Vừa gọi điện cho Địch Đan Thanh xong thì Lương Cách Trân đẩy cửa đi vào: - Con không nhớ người ta, nhưng người ta nhớ tới con đấy...
- Hả? Trương Khác ngạc nhiên: - Có người gọi điện tới nhà tìm con à? Ai thế ạ?
- Con ra nghe là biết. Lương Cách Trân cười thần bí đi trước:
Trái tim yếu ớt của Trương Khác đập loạn lên, nghĩ tới không thể là điện thoại của Trần Ninh được mới đi ra.
Thấy y đi ra, Trương Tri Hành chỉ chiếc điện thoại không giây ở góc tủ: - Con nói nhiều thêm một chút thì ba được nghỉ thêm một chút, nghe điện thoại cũng mệt.