Cố Hiểu Mai hoài nghi không biết có phải Trương Khác gặp kẻ lừa đảo hay không, bất kể thế nào gặp phải chuyện này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, vội cùng chồng con chạy tới xem người kia có ngã thật không.
Trương Khá lo cho đôi vợ chồng ở bệnh viện, lúc này xe khách về nông thôn đã hết chuyến, trên đường chẳng đào đâu ra taxi, đợi cô bé truyền dịch xong, e không có xe về nhà, làm việc tốt thì làm tới cùng, định lái xe tới đưa bọn họ về Tân Huyện.
Trương Khác nhìn thấy cả nhà Cố Hiểu Mai đi bộ trong tuyết, nhưng không muốn chào hỏi, không ngờ khi rẽ có người bị ngã, liền xuống xe hỏi: - Anh có sao không?
- Còn hỏi có sao không à? Xô phải người ta còn hỏi có sao không? Người trung niên bò tới tóm lấy ống quần Trương Khác.