Gió bắc thổi mạnh, nữ nhân tuy nói nhỏ, Trương Khác vẫn nghe rõ ràng, cười thân thiện: - Nôn ra xe thì kiếm chỗ rửa là xong, sao bắt hai người đền được.
- Vâng. Nam nhân hớn hở cùng vợ cởi con ra nhẹ nhàng đặt lên xe.
Vừa mới cử động, đứa bé không chịu nổi lại nôn ọe, đại khái là trước đó nôn hết mất rồi, chỉ có thứ nước màu vàng phun ra ghế bằng da thật đắt tiền, mùi rất nồng, đứa bé này buổi trưa có ăn tỏi.
Không ngờ nôn thật, nam nhân đưa tay sờ lớp da mềm, hơi sợ, bãi nôn trông rất rõ.