- Thế cũng chỉ sướng anh thôi. Tôn Tĩnh Mông đi tới nắm lấy tay Trương Khác, bẻ quặt ra đằng sau: - Cho anh nhìn cũng được, có điều phải đồng ý với em hai việc, thứ nhất: chỉ được nhìn, không được chạm vào. Thứ hai, rời khỏi căn nhà này là phải quên ngay.
Trương Khác gật đầu cái rụp: - Ừ, em nói yêu cầu gì anh cũng chấp thuận.
- Được rồi... Tôn Tĩnh Mông đứng thẳng dậy, đi tới phía trước vài bước, vắt chéo tay cởi chiếc áo ra, bầu ngực ngây thơ thánh khiến bật ra ngoài, tròn trịa mà đầy đặn, hai chấm hồng đỏ tươi nong nót ngạo nghễ nhô cao giữa quầng hồng nhàn nhạt, làm người ta chỉ muốn bóp lấy dầy vò cho đã đời.