Tôn Tĩnh Mông xuống xe vào quán bar, tóc dính nước mưa, có vài sợi tóc bết trên chiếc trán trón bóng, cô cẩn thận đi tới chỗ ngồi, không vội ngồi xuống, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Trương Khác, nhẹ giọng hỏi: - Ở Kiến Nghiệp có thi thoảng nhớ tới người ta không?
- Em nói xem, nếu không anh vất vả tới đây làm cái gì? Trương Khác nhìn đôi mắt như tinh linh đó, chẳng biến nên lún vào hay vùng vẫy thoát ra, cứ nhìn thế một lúc, mới gọi bồi bàn mang menu tới: - Ngồi ở quán bar Singapore chẳng thể tìm được cảm giác ở 1978, kinh doanh quán bar cũng phải nhìn người...