Quân Hữu Hối


Chương trước Chương tiếp

19

Ta sinh hạ hoàng tôn sớm hơn Tam hoàng tử.
Bệ hạ rất vui.
Thực ra… người có vui hay không, đã không còn quan trọng nữa rồi.

Người đã bước vào tuổi trung niên, càng ngày càng sủng ái Tam hoàng tử do Quý phi sinh ra.
Hoàng hậu đã không thể nhịn được nữa.

Lúc đó, Chu công công, người từng được ta cứu mạng, nhờ sự đề bạt của Hoàng hậu, một đường thăng tiến ở ngự tiền, đã trở thành tổng quản thân cận bên cạnh Bệ hạ.

Hắn mỗi ngày đều sai người báo cho ta tình trạng sức khỏe của Bệ hạ, nhắc ta chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.

Khi Bệ hạ "đột ngột" băng hà, có Chu công công làm nội ứng, Lý Minh Chiêu thuận lợi kế vị.
Hoàng hậu nhanh mắt nhanh tay, lập tức xử tử Quý phi.
Thậm chí còn muốn gi&t luôn Tam hoàng tử, nhưng bị Lý Minh Chiêu ngăn cản.

Hai mẹ con cãi nhau một trận lớn.
Hoàng hậu giận dữ nói:

“Lòng dạ yếu đuối! Thả hổ về rừng, sớm muộn gì cũng gây họa lớn!”

Nhưng Lý Minh Chiêu cố chấp, bất chấp sự phản đối của quần thần, tha cho Tam hoàng tử một mạng, tống hắn đến phong địa thụ phong.

Tối đó, tâm trạng Lý Minh Chiêu cực kỳ tồi tệ.
Ta không cùng quan điểm với chàng, nhưng cũng chỉ có thể an ủi.

Chàng vùi đầu vào hõm cổ ta, như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, lẩm bẩm:

“A Thiền, may mà có nàng… may mà nàng hiểu ta…”

Nhưng thực ra, ta căn bản không hiểu chàng.
Nếu đổi lại là ta làm hoàng đế, người đầu tiên ta gi&t, chính là kẻ đe dọa ngôi vị của ta.
Ta… sẽ không ngu ngốc như chàng.

Quả nhiên, chưa đầy ba tháng, Tam hoàng tử liên kết cựu bộ tạo phản.
Đại quân bắc tiến, dọc đường máu chảy thành sông, bách tính oán than, thi thể chất đống.

Lý Minh Chiêu lo đến bạc cả tóc.
Chàng thích hợp trị quốc, nhưng không hợp dụng binh.
Trận chiến này, giành thắng lợi rất khó khăn.
Triều đình mất vài vị đại tướng, binh lính tử trận không đếm xuể.

Quần thần đồng loạt dâng sớ yêu cầu Lý Minh Chiêu làm tội kỷ chiếu.
Dưới đủ loại áp lực, chàng bệnh nặng, không dậy nổi.

Là ta, thay chàng phê duyệt tấu chương.
Là ta, thay chàng ổn định triều cục.
Là ta, trước mặt bá quan và bách tính, thay chàng đọc tội kỷ chiếu.

Con cái ở lại bầu bạn với chàng.
Còn ta, một mình xoay vần giang sơn.

Dần dần, chàng phát hiện, không có chàng, triều đình vẫn vận hành bình thường.
Dần dần, ta bồi dưỡng được không ít tâm phúc.
Dã tâm của ta… ngày càng lớn.

Thì ra, đây chính là tư vị của quyền thế.
Lật tay làm mây, úp tay làm mưa.

Ngay cả cha ta, cũng phải đến quỳ trước mặt ta.

20

Triệu Toại đánh trống kêu oan, tố cáo Giang Minh Nguyệt giết vị hôn thê của hắn, Đan Quế.
Đan Quế không phải gia sinh tử, cũng không phải nha hoàn ký tử khế.
Giang Minh Nguyệt không có quyền gi*t nàng.

Cha ta trên triều, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa không giữ nổi hốt bản.
Ông ta rít qua kẽ răng:

“Một lũ nói bậy!”

Lý Minh Chiêu giờ không màng triều chính, giám quốc hiện tại là ta.

Cha ta tin rằng ta sẽ trừng trị Triệu Toại, nên đầy tự tin bước ra giữa triều:

“Nương nương!
Người này ăn nói xằng bậy, vu khống con gái thần!
Thật sự đáng chết vạn lần!”

Ta nhàn nhạt cười, từ trên ngai cao nhìn xuống:

“Thật sao?
Bản cung sao lại nhớ có chuyện này…
Hôm Giang Minh Nguyệt chặt đ*t tay Đan Quế, bản cung hình như đứng bên cạnh, tận mắt chứng kiến.
Thừa tướng cho rằng bản cung sẽ nói dối sao?”

Ta nói tiếp, giọng lãnh đạm mà bén như lưỡi dao:

“Ngài và ta, thân là người trên, càng nên tuân thủ lễ pháp.
Tuyệt đối không thể bao che người nhà, khiến bách tính lạnh lòng.”

Môi cha ta run rẩy, ngẩng đầu nhìn ta như nhìn một người xa lạ.

Khoảnh khắc ấy, ông mới hiểu ra:
Ta chưa bao giờ là con cờ trong tay ông.

Tất cả ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhẫn nhịn, đều là giả vờ.

Đưa ta vào Đông Cung, là lựa chọn sai lầm nhất đời ông ta.

Ta sẽ không trở thành tấm đá lát đường cho nam đinh Giang gia bước vào triều đình.
Ta là phù chú đòi mạng của Giang gia.

Nhưng điều này… đều là do họ tự chuốc lấy.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...