Quân Hữu Hối


Chương trước Chương tiếp

16

Chỉ sau một đêm, Lý Minh Chiêu đã già đi rất nhiều.
Cằm lún phún râu, mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay ta không chịu buông.

Thấy ta tỉnh lại, chàng mấp máy môi, khó khăn nói:
“Xin lỗi.”

Ta biết ngay, chàng đã đi điều tra rồi.
Không chỉ điều tra, mà những gì chàng tìm được, còn tệ hơn những gì ta kể.
Một người được thế gian ca ngợi là “nhân” quân như chàng, làm sao có thể chấp nhận được sự thật: người mình yêu thương nhiều năm lại là ác quỷ đội lốt thiên tiên.

Thần tượng sụp đổ.
Chàng cũng gần như sụp đổ.

Nhưng ta không cho chàng thời gian để từ từ chấp nhận.

Triệu Toại ném Giang Minh Nguyệt bị chặt đứt đôi tay ra trước cổng Đông Cung.

Lần này, Lý Minh Chiêu không giữ nàng lại.
Thậm chí, không liếc mắt nhìn vết thương của nàng.
Chàng chỉ lạnh lùng sai người đưa nàng về Tể tướng phủ.

Giang Minh Nguyệt tỉnh lại, như kẻ điên, gào khóc ầm ĩ.
Biết được ta gả cho Lý Minh Chiêu, càng điên cuồng nguyền rủa ta.

Đại phu nhân mời vô số danh y cứu chữa Giang Minh Nguyệt.
Nghe nói có thể dùng tay của nữ tử có thân hình tương tự để nối gân mạch cho nàng, liền khắp thành tìm người phù hợp.

Kinh Triệu Doãn lập tức bẩm báo lên cho Lý Minh Chiêu.

Chàng nổi giận lôi đình:
“Coi thường mạng người! Thật là hoang đường!”

Giang Minh Nguyệt khóc lóc hỏi chàng:
“Chàng thay lòng rồi phải không?
Chàng yêu nàng ấy rồi phải không?
Chàng không quan tâm sống chết của ta nữa phải không?!”

Lý Minh Chiêu nhìn nàng lạnh lùng như băng:
“Cô yêu thật sự là ngươi sao?
Giang Minh Nguyệt, ngươi lừa cô thảm quá.
Cô hận không thể xé xác ngươi thành vạn mảnh!”

17

Thuốc của ta, mỗi ngày đều do Lý Minh Chiêu đích thân sắc.
Vết thương do mũi tên, nằm dưới ngực, ngày nào cũng cần người thay thuốc.

Ta nắm chặt vạt áo, trừng mắt nhìn Lý Minh Chiêu:
“Có nha hoàn, vì sao lại cần chàng?”

Chàng đường hoàng đáp, không hề ngượng ngùng:
“Ta là phu quân của nàng.”

Ta hừ một tiếng:
“Giang Minh Nguyệt đã trở về rồi.”
Ta chỉ vào Phượng Ấn trên bàn nhỏ:
“Thiếp nên đi rồi.”

Chàng dễ dàng gạt tay ta ra, không hề để ý đến kháng cự của ta, cởi áo ta, thay thuốc cho ta.

Giọng nói chàng vừa dịu dàng, vừa vô lại:
“Ngươi đi đâu?
Tìm người trong lòng của ngươi sao?
Nhưng người trong lòng của ngươi… chẳng phải là ta sao?”

Chàng cười, vô sỉ mà dịu dàng:
“Ta ở đây mà, phu nhân.”

Chàng bẻ cằm ta, hôn lên môi ta.
“Đừng đi… được không?”

Ta nước mắt tuôn như mưa.
Đạo dùng binh, công tâm là thượng sách.
Thì ra… lại khó khăn đến vậy.
Lại phải dùng mạng để đánh cược.

18

Ngày ta phát hiện có thai, Lý Minh Chiêu vui mừng khôn xiết.
Mà Giang Minh Nguyệt, tức đến phát điên trong Tể tướng phủ.

Huynh đệ bên nhà mẹ đẻ ta, hiếm khi tự mình đến tận cửa, muốn gặp mặt ta.

Họ đứng trước mặt ta, gương mặt nịnh nọt đầy tham vọng:
“Cháu gái bây giờ đã là Thái tử phi rồi, sao không giúp đỡ các cậu?
Một chút cũng không giống nương ngươi…”

Ta ngồi trên ghế thái sư trị giá ngàn vàng, uống trà thượng hạng giá ngàn vàng, nhàn nhạt phân phó thị vệ:
“Họ đã làm kinh động thai của bản cung, ban ch&t đi.”

Khi Lý Minh Chiêu đến, họ chỉ còn nửa hơi thở, bò dưới đất cầu xin tha mạng.

Chàng chỉ lạnh lùng hạ lệnh:
“Kéo ra ngoài đánh, đừng làm bẩn mắt Thái tử phi.”

Ta liếc nhìn chàng, cười mà hỏi:
“Điện hạ không trách ta… coi thường mạng người sao?”

Chàng cúi người đỡ lấy eo ta, nhẹ nhàng đỡ ta ngồi xuống:
“Hai người này…
Năm xưa vì trả nợ cờ bạc mà bán nương ngươi, gián tiếp hại chết nàng.
Sau này, bán cả vợ, rồi lại bán con gái.
Vốn đã lưu lạc tới ngoại thành kinh đô ăn xin, là mẹ của Giang Minh Nguyệt tìm họ về kinh.”

Ta cúi đầu, chớp chớp mắt, cố gắng nén nước mắt.

Giọng ta run nhẹ:
“Lý Minh Chiêu, sẽ có một ngày… ta sẽ gi*t Đại phu nhân.”

Chàng ôm mặt ta, nhẹ nhàng lau nước mắt, dịu giọng dỗ dành:
“Vậy… ta làm đao của nàng, làm chỗ dựa cho nàng, được không?”

Ta thì thào:
“Được.”

Nhưng Lý Minh Chiêu…
Chàng có thể vì ta mà ch*t không?
Ta, thật ra, rất ghét chàng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...