Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận

Chương 117: Lưu manh rất xứng đôi với yêu tinh!


Chương trước

Một lát sau, cô gái nào đó bị kéo trở lại lên xe, cũng bị trói chặt cố định trên ghế. Ngay sau đó, từ trong xe chỉ có một loại tiếng duy nhất, cùng với tiếng quần áo chà xát vang lên đứt quãng....

Cố Niệm Hề vẫn cho rằng Đàm tham mưu trưởng chắn chắn sẽ giữ lời. Nhưng thật không ngờ, 'Ba lượt' của người đàn ông này là chỉ bản thân hắn!

Cố Niệm Hề vốn tưởng rằng trước khi trời tối có thể về nhà, vậy mà bây giờ lại khóc không ra nước mắt nằm vật trên ghế xe của Đàm tham mưu trưởng, nhìn sắc trời rõ ràng đã tối lại ngoài cửa sổ.

"Vật nhỏ, sao ánh mắt của em lại ưu thương như vậy?" Đàm Dật Trạch ghé sát vào, ôm cả người cô gái nhỏ vào trong ngực.

"Lão già kia, không phải đã nói đến tối sẽ về nhà sao? Anh làm nhiều như vậy, thắt lưng của em đã sắp gãy đến nơi rồi!" Tuy rằng giờ phút này rất muốn đá cái tay đang làm loạn của Đàm tham mưu trưởng xuống, nhưng toàn bộ sức lực của cô đã bị người đàn ông này ép ra hết rồi, Cố Niệm Hề đành phải trừng mắt liếc người nào đó một cái, sau đó cố gắng coi khinh.

"Nhưng chẳng phải chúng ta đã nói phải làm xong ba lượt mới về nhà sao?"

Vừa nói Đàm Dật Trạch vừa kiên nhẫn vén từng lọn tóc của cô gái trong ngực mình. Cửa kính xe bây giờ cũng được mở ra, Đàm Dật Trạch định để cho gió đêm mát mẻ thổi bay không khí mờ ám còn đọng trong xe, nhưng lại không ngờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Cố Niệm Hề thừa dịp hắn vừa mở cửa kính xe ra, chống nửa thân người dựa vào cửa kính xe, ngay lúc đó, một cơn gió đúng lúc phất qua Cố Niệm Hề, tạo nên khung cảnh lung linh tỏa sáng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.

Đàm Dật Trạch vẫn luôn biết cô gái của mình rất đẹp, nhưng lại không ngờ rằng vẻ đẹp của cô lại có thể động lòng người đến vậy.

Cô không làm gì cả, chỉ lặng yên tựa lên cửa kính xe, gió đêm khẽ thổi qua, làm mớ tóc đen tung bay tản ra xung quanh....

Đôi mắt long lanh ánh sao, đôi môi đỏ mọng vì vừa trải qua vận động kịch liệt mà phải thở dốc, giờ phút này lại vô cùng phù hợp. Da thịt toàn thân cô bóng loáng, ánh trăng sáng rỡ ngoài cửa sổ chiếu xuống khiến cảnh tượng có phần chói mắt.

Cố Niệm Hề như vậy, lại giống như tinh linh trong rừng rậm. Đẹp đến mức khiến con người mê loạn......

Khiến Đàm Dật Trạch nhìn đến như si như dại, mê mẩn không dứt ra được.

Hóa ra, vật nhỏ của hắn lại đẹp đến vậy, bảo sao những người kia cho dù biết cô đã kết hôn với hắn, vẫn chưa hết hi vọng với cô! Chỉ e, bọn họ cũng muốn thứ đồ xinh đẹp như vật nhỏ đây....

"Lão già kia, chúng ta về nhà đi!" Người con gái dựa vào cửa kính xe dường như không nhận ra sự khác thường của người đàn ông, vừa quay đầu vừa nói.

"Lão già kia?"

Gọi lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy tiếng trả lời, Cố Niệm Hề liền quay đầu lại.

Nhưng ngay trong nháy mắt khi quay lại, đã cảm thấy một vật khổng lồ bỗng nhiên lại cuốn mình tới ghế da.

"Lão già kia, chẳng lẽ anh không mệt à?" Thấy trong mắt người đàn ông đang ức hiếp mình trên đỉnh đầu có ánh lửa bập bùng, Cố Niệm Hề bỗng hiểu rõ người này đang muốn làm cái gì.

"Không mệt. Cùng làm chuyện này với em thì làm sao có thể mệt được cơ chứ?" Dứt lời, thân mình người đàn ông lại lần nữa ghé sát vào. Cố Niệm Hề cũng cảm giác được nhiệt độ trên thân hắn.

Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cô gái nhỏ trong lòng, Đàm Dật Trạch lại tà ác tiến sát đến tai cô: "Hơn nữa, có được tiểu yêu tinh này dưới thân, thì anh chết làm quỷ phong lưu cũng chẳng sao!"

"Cái lão lưu manh này....." Cố Niệm Hề tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười tà ác trên người kia.

Không biết rốt cuộc da mặt của cái người này làm từ cái gì nữa, còn dày hơn cả xi-măng.

"Ồ, em cũng biết lưu manh và yêu tinh rất xứng đôi mà! Bây giờ chúng ta nên làm vài chuyện xứng đôi đi!" Dứt lời, người nào đó lại tiếp tục đè xuống.....

Một lát sau, tiếng nói chuyện trong xe lại trở nên im bặt. Mà cảnh tượng trong xe đã biến thành một màn diễn yêu kiều ướt át.....

-------------------------phân cách tuyến------------------------

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Đàm tham mưu trưởng đã nhận được một cuộc gọi tới.

Nhìn dãy số nhấp nháy trên điện thoại, Đàm Dật Trạch lặng lẽ đứng lên, di chuyển ra ngoài ban công.

"A lô, có tin tức rồi sao?"

"Được, tôi sẽ lập tức qua ngay, cậu thay tôi giám sát chặt chẽ chút!"

Chỉ sau hai câu đáp ngắn ngủi, người đàn ông dứt khoát ngắt điện thoại.

Khi quay trở lại phòng ngủ thì Đàm Dật Trạch liền phát hiện Cố Niệm Hề đã ngồi dậy.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...