Từ khi kết hôn đến bây giờ, cơ hội để cô và Đàm Dật Trạch cùng đi du ngoạn thật sự là rất ít. Vì hơn phân nửa thời gian của người đàn ông này đều là việc trong doanh trại quân đội.
"Em nói thế nào thì sẽ thế đó!" Đàm Dật Trạch cúi đầu, nhìn bộ dáng chờ mong của người con gái ôm trong lòng, trong tim như bị cái gì đó thắt chặt một chút.
Vả lại Cố Niệm Hề cũng đang ở độ tuổi bông hoa nở rộ vô cùng xinh đẹp, so với hắn thì kém hơn rất nhiều, thì chuyện ham muốn đi chơi cũng là điều dễ hiểu.
Nếu là người đàn ông khác yêu cô thì cô hiện giờ hẳn là đã đi du lịch khắp thế giới rồi. Nhưng lại là cùng với Đàm Dật Trạch hắn......
Ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi ấy mà hắn cũng không thể thỏa mãn được cho vật nhỏ.
Nghĩ tới đây, khóe môi Đàm Dật Trạch miễn cưỡng biểu lộ nụ cười cũng tạm xem là không khó coi cho lắm.
"Lão công, anh sao vậy? Nụ cười cứng ngắc, hơi giống mặt con lừa rồi đó!" Cô nàng vô lương tâm nào đó đang đứng cách đó không xa vừa đánh giá vừa chế nhạo hắn.
Nhưng một giây sau, cô đã bị kéo vào vòng ôm quen thuộc.
"Lão già kia, hôm nay anh làm sao vậy?" Cố Niệm Hề bị ôm cũng không giãy dụa. Cô nhu thuận dựa vào trong lòng hắn cọ qua cọ lại.
Trong sân, Nhị Hoàng thấy hai người họ ôm nhau thì liền vui vẻ. Một con vật nhỏ vui vẻ chạy nhảy trong vườn hoa không biết là đang kêu cái gì.
"Vật nhỏ, em đi theo anh có phải cảm thấy nhàm chán phải không?" Đàm Dật Trạch liếc trừng mắt nhìn Nhị Hoàng ngốc nghếch ở bên cạnh. Ông đây khó khăn lắm mới nói chuyện yêu đương một lần, con Nhị Hoàng này cũng quá đáng lắm đây.
Vì thế, Đàm tham mưu trưởng quyết định hoàn toàn không để ý tới Nhị Hoàng nữa.
"Nhàm chán cái gì chứ, có thể sống cùng anh, em cảm thấy rất hạnh phúc!" Kỳ thật hiện giờ cô cũng không cần gì nhiều, chỉ cần hắn có thể luôn như bây giờ, thỉnh thoảng rảnh rỗi chơi cùng cô là được rồi! "Hơn nữa cho dù em có nói nhàm chán thì Đàm tham mưu trưởng anh đây sẽ thả người hay sao?"
Vẫn đề này, dường như không phải là lần đầu tiên cô hỏi hắn.
Mà Đàm Dật Trạch cũng chỉ biết đây là lần đầu tiên cô hỏi hắn như vậy, hai tay trực tiếp vòng qua sau lưng cô, sau đó mới nói: "Sẽ không!"
"Vậy thì không được sao?"
Cô gái nào đó có chút bất lực nhìn cả người bị ai đó ôm, thở dài nhìn trời.
Đây mới là Đàm tham mưu trưởng nhà cô!
Lão nam nhân này, vẫn bá đạo như lần đầu gặp nhau......
"Vật nhỏ, hiện giờ có muốn học không? Hay có muốn anh dạy dỗ em mốt chút hay không?" Nhìn người con gái đang thè lười mỉm cười trong ngực, khóe miệng Đàm tham mưu trưởng cũng không tự chủ được mà khẽ nhếch.
Chỉ cần là hành động của vật nhỏ này thì đều có thể khiến tâm tình hắn vốn đang u ám trong nháy mắt trở nên rộng mở hơn.
"Người ta không muốn bị dạy dỗ đâu! Mau đi đi, không phải anh nói hôm nay muốn dẫn người ta đi dạo hay sao? Nhưng chóng xuất phát đi thôi, còn trì hoãn nữa là không kịp đâu!" Dứt lời, cô nàng nào đó bật người tránh thoát khỏi ngực ai đó, nhanh chóng đi ra cửa.
Đương nhiên cô biết 'Dạy dỗ' mà Đàm tham mưu trưởng nhà họ nói đến là có ý gì. Hơn nữa vị Đàm tham mưu trưởng khỏe mạnh nào đó mà đã bắt đầu 'dạy dỗ' thì có lẽ hôm nay hai người không thể đi chơi được rồi!
"Vật nhỏ, xem ra bây giờ em đã bắt đầu học được cách đọc suy nghĩ của anh rồi!" Nhìn thấy Cố Niệm Hề vội vã đi ra cửa, khóe miệng Đàm Dật Trạch khẽ nhếch lên.....
"Đã ở với anh lâu như vậy rồi, nếu em còn không thể hiểu được anh một chút thì cả ngày đều bị lão lưu manh anh đầy nuốt đến không còn mảnh xương nào hay sao? Được rồi, đi mau. Nếu anh không đi, em sẽ không chờ anh đâu!" Dứt lời, cô gái nào đó đã nhanh chóng ra khỏi cửa, mà Đàm Dật Trạch cũng bắt đầu bước đi nhẹ nhàng, hướng về phía cô cùng đi ra ngoài.
Khi gặp Cố Niệm Hề trước kia, Đàm Dật Trạch chưa bao giờ biết con người lãnh đạm cũng sẽ có một ngày có một mặt cố chấp như bây giờ. Nếu có người nói cho con người trước kia của hắn, rằng một ngày nào đó hắn sẽ bị một người con gái thu phục thì hắn tuyệt đối sẽ không tin.
Nhưng nếu là hiện tại, nhìn người con gái đang điên cuồng chạy phía trước, mà bản thân hắn lại đang cẩn thận chăm sóc cô ở phía sau, khóe miệng Đàm Dật Trạch vẫn mỉm cười từ đầu đến cuối.
Có lẽ, người con gái tên Cố Niệm Hề từ khi sinh ra đã là khắc tinh của Đàm Dật Trạch hắn rồi.