Mà Sở Đông Ly lại vô cùng thương tâm. Một bữa cơm thật vô vị
Hôm nay, Đàm Dật Trạch dường như muốn cố tình khiêu khích hắn. Sau khi ăn cơm xong, Đàm Dật Trạch liền ôm Cố Niệm Hề đến ghế sa lon. Sở Đông Ly đương nhiên cũng không muốn mình bị lạc hậu liền đi theo
Trên bàn lúc này đã có mấy quả táo, gương mặt Sở Đông Ly mang theo nụ cười thắng lợi, nhưng tiếp theo vài giây, như thế nào cũng không thể cười nổi. Bởi vì Sở Đông Ly còn chưa kịp xuống tay, Đàm Dật Trạch đã nhanh hơn một bước, tự mình cầm quả táo gọt xuống
Không thể không thừa nhận, Đàm Dật Trạch thật sự tiến bộ rất nhanh
Mấy ngày trước, hắn còn ở trước mặt Sở Đông Ly diễn trò. Một quả táo có thể gọt nhìn thấy cả hạt, làm cho Sở Đông Ly chê cười một trận
Nhưng hiện tại, hắn gọt táo tuyệt đối không thua kém Sở Đông Ly. Vỏ táo xâu thành một chuỗi vòng tròn, mà hắn vô cùng hồn nhiên tao nhã, cho nên mọi người đều bị hắn thuyết phục thật sâu
Đặc biệt là Cố thị trưởng, mấy ngày trước ông đã dự đoán được Đàm Dật Trạch là người tiến bộ rất nhanh. Không nghĩ tới, trong thời gian ngắn, hắn thế nhưng đã áp đảo khí thế của Sở Đông Ly, làm cho sắc mặt của Sơ Đông Ly hiện tại trở nên cứng đờ. Nhìn một màn này, khóe miệng Cố Ấn Mẫn lộ ra ý cười tán thưởng
Cho tới nay, Cố thị trưởng đã nghe qua không ít chiến tích của người thanh niên tên Đàm Dật Trạch này. Hắn đối với quân tình trình độ mẫn tuệ xâu sắc, ở trong bộ đội mấy năm ngắn ngủi cống hiến, làm cho trên người tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Nhưng Cố Ấn Mẫn vẫn lo lắng, người đàn ông quá mức thành công, quá mức khí phách như vậy, con gái mình gả cho hắn, không tránh khỏi sẽ bị ủy khuất
Nhưng thông qua khoảng thời gian này, nhất là sau khi Cố Niệm Hề phẫu thuật xong. Thái độ của ông đối với Đàm Dật Trạch càng hài lòng hơn rất nhiều
Hiện tại, điều làm cho Cố Ấn Mẫn quan tâm nhiều nhất chính là Sở Đông Ly