Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận

Chương 109: Kẻ trộm, cha mẹ chồng


Chương trước Chương tiếp

Nhìn Cố Niệm Hề như vậy, yết hầu của Đàm tham mưu trưởng lần thứ hai chuyển động lên xuống

Cố Niệm Hề là một cô gái chỉ cần khoác trên mình bộ quần áo bình thường cũng có thể khiến cho người ta điên cuồng. Càng không cần nói, cô bây giờ lại ăn mặc nửa kín nửa hở, làm ra bộ dáng dụ tình mê người, còn có trên gương mặt kia lộ ra điểm hồng ngượng ngùng. Trời biết, hiện tại Đàm Dật Trạch hắn cỡ nào muốn trực tiếp nhảy lên giường. Sau đó ở trên người Cố Niệm Hề tới tới lui lui tàn sát bừa bãi vài giờ, cảm thụ phần sung sướng cực hạn kia...

Vừa nghĩ tới lời nói của bác sĩ, Cố Niệm Hề sau khi phẫu thuật phải một thời gian mới có thể quan hệ bình thường, cho nên hắn chỉ có thể nghẹn khuất mà áp chế ngọn lửa trong lòng trở về

Nhưng là cô gái nằm trên giường kia dường như không thể hiểu được sự ẩn nhẫn này của hắn, nhìn thấy hắn ngây ngốc đứng ở một chỗ, cô đột nhiên ngồi dậy, tiến đến bên người Đàm Dật Trạch

Đôi mắt trong suốt kia dưới ánh đèn mờ ảo, phảng phất giống như là ngọc lưu ly, lóe lên tia tinh tế quang mang

"Vật nhỏ... Anh hỏi em, em đang làm cái gì?" Nói lời này, Đàm Dật Trạch lại vô ý thức đờ đẫn. Thậm chí hắn còn nghĩ chính mình không nên tiếp tục nhìn cô nữa, đưa tay với lấy áo khoác trên giường, trực tiếp khoác lên người Cố Niệm Hề, che đi phong cảnh mê người kia

Trời biết, nếu như hắn cứ tiếp tục nhìn đường cong mê người kia của cô, hắn sẽ không biết mình sẽ làm ra điều gì tổn thương cô nữa

"Lão công, người ta đang đợi anh! Chẳng lẽ, anh nhìn không ra sao?" Hôm nay, Cố Niệm Hề dường như muốn hại hắn không thể phòng thủ, hiện tại vật nhỏ đứng trước mặt hắn còn táo bạo đem tay của chính mình đưa lên

Cảm nhận được ở chỗ ngực có bàn tay nhỏ bé không xương, Đàm Dật Trạch cảm giác thần kinh mình đều bị thít chặt. Thậm chí, ngay cả hô hấp cũng vì Cố Niệm Hề mở trở lên xôn xao bất an

"Nhìn ra được! Em lớn như vậy rồi, buổi tối còn không ngủ, mặc ra cái dạng như thế này làm gì? Chẳng lẽ cảm thấy là ở đây ấm áp hơn so với thành phố D hay sao?"

Nói lời này, Đàm Dật Trạch đã tránh khỏi được đôi tay nhỏ bé của Cố Niệm Hề, nhanh chóng đứng qua một bên, túm chăn bông khoác lên người cho cô

Không phải hắn không muốn xem thân hình nhu nhược không xương kia, lại càng không phải hắn chán ghét sự đụng chạm của cô. Đơn giản chỉ là nếu như hắn đã hưởng được sự tốt đẹp kia, chắc chắn sẽ không nhịn được mà điên cuồng ra tay, không ngăn chặn được trái tim đang đập loạn nhịp của hắn

Hiện tay, ngay cả tay hắn đang cầm chăn bông cũng nổi lên gân xanh

Sợ chính mình sơ xuất một cái, không cẩn thận động vào da thịt cô, càng sợ ngăn không được tay mình đi xuống tìm kiếm...

Nhưng là cô gái không an phận kia dường như có chút bi thương

Hiện tại, cô thấy hắn có ý né tránh, còn gắt gao nắm lấy tay hắn

"Lão công, anh... Anh thật sự không muốn sao?"

Hói ra câu kia, tròng mắt Cố Niệm Hề đã có điểm hồng nhạt. Sương mù cũng bắt đầu ngập tràn trong tròng mắt xinh đẹp kia, đôi môi đỏ mọng mấp máy, biểu hiện cô hiện giờ có bao nhiêu bất an

Giọng nói kia nghẹn ngào, lại chứng minh cho cô hiện tại có bao nhiêu mất mát cùng đau thương

"Ân..." Hắn lần thứ hai dùng giọng nói khàn khàn của mình đáp lại cô. Không phải không muốn, mà là không thể!

Nhìn cô bộ dáng bất lực bật khóc, tim của hắn đau đến không thể hô hấp được. Thật muốn, hiện tại đem cô gái đang khóc kia ôm vào trong ngực, trực tiếp dùng miệng của mình lau đi nước mắt cho cô...

Thấy quần áo trên người Cố Niệm Hề bởi vì sự hoạt động của cô mà nhanh chóng xộc xệch, ngăn không được phong cảnh hoàn mỹ lại hiện ra, Đàm Dật Trạch chỉ có thể mau chóng rời đi. Bời vì hắn biết, cấm dục một thời gian dài, một khi đụng chạm vào thân thể mềm mại kia, sẽ làm cho hắn phát hỏa

Mà hiện tại, thân thể của Cố Niệm Hề lại không cho phép
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...