Tân Hoành cứng đờ, yên lặng cúi đầu.
“Cái này thì không phải…”
Bên tai vang lên một tiếng than khẽ, má trái nhanh chóng trở nên ấm áp, tiếng nói của anh còn mang theo sự bất đắc dĩ và đau lòng: “Vậy có đánh lại không?”
Tân Hoành gật đầu: “Có.”
“Thật?”
Tân Hoành lại gật đầu cái nữa: “Thật, chỉ là, người em đánh và người đánh em… Không phải cùng một người.”
Bờ môi đang lưu luyến trên má cô khẽ khựng lại.
“Em cảm thấy, mình đánh người ta một cái, người ta tát lại em một cái, cũng có thể nói là tương đối công bằng.”
Dịch Tân nghe xong chỉ biết giật giật khóe môi, thật lâu sau cũng không đáp lại được. Một hồi mới khẽ hỏi: “Nghê Tranh?”
Tân Hoành gật đầu.
“Tại sao không đánh trả? Sợ đánh không lại?”