Không được nhúc nhích…
Ra tay đi…
Tân Hoành bi phẫn, cũng không phải là mưu sát mà…
Nhưng trong lúc cô còn đang hoảng sợ, trên chân phải truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, âm thanh “rắc rắc” vang lên, Phong Dương đã ra tay.
Một nháy mắt kia, Tân Hoành đau đến không thốt ra được tiếng nào, sau đó, nước mắt lập tức chảy xuống.
“Tốt rồi, tốt rồi, ngoan, không đau nữa.”
Tân Hoành đã bao lâu rồi chưa khóc trước mặt người ngoài? Lúc này thấy nước mắt cô nói rơi là rơi, Dịch Tân cũng bị dọa sợ, vội vàng lên tiếng dỗ dành, giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.
Tân Hoành mất một lúc mới phản ứng lại được, bắt đầu hít vào một hơi thật sau, lại mở lớn hai mắt.
Lúc này mới kêu ra tiếng: “Dịch Tân, đau chết em rồi….”