Mở cửa, trong nhà hoàn toàn yên tĩnh.
"Nhị Tô?"
". . . . . ."
"Tô Tô?" Tô Khả thò đầu tiếp tục kêu, nhưng mà trong lòng lại dâng lên nghi ngờ, dù sao hôm nay là thứ Bảy nên Tô Tô không cần đi vườn trẻ, lẽ ra thằng nhóc vừa nghe cô gọi bé thì sẽ lập tức trả lời chứ, nhưng tại sao bây giờ bé cũng không đáp lại cô?
"Tô Tô?" Tiếp theo Tô Khả đi vào phòng, lại thấy lúc này Tiểu Bao Tử đang nằm trên giường, nhìn bộ dáng hình như ngủ rất ngon.
Tô Khả vỗ vỗ ngực của cô, hơi hơi an tâm, sau đó đi lên trước.
Lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tiểu Bao Tử đỏ rực, đáy lòng Tô Khả nổi lên một dự cảm chẳng lành, lập tức đặt tay lên trán Tô Tô.
Nóng quá !
Trong nháy mắt Tô Khả sợ đến mặt trắng bệch, không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp ôm con chạy ra ngoài, "Tô Tô, Tô Tô. . . . . ."
Giống như là Tiểu Bao Tử ngửi thấy mùi của mẹ nên dịch cả người vào ngực Tô Khả.
Tô Khả vô cùng căm giận Tô Cẩm Niên, bởi vì cô không biết Tiểu Bao Tử phát bệnh lúc nào, nếu như, nếu như. . . . . .
Cô không dám tiếp tục nghĩ, lúc này, lòng của cô như bị kim chích từng cái, thật khó chịu, cả người giống như là không có sức lực nữa.
Tô Tô của cô tuyệt đối không thể có chuyện! Tuyệt đối tuyệt đối không thể có chuyện!
A a a a a ——
Tiểu Bao Tử sốt đến mơ hồ, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm: "Cô gái à, sao mẹ vẫn chưa trở lại. . . . . . Nhị Tô muốn mẹ. . . . . ."
Tô Khả nghe nói lời ấy thì đau lòng không thôi, nhất định vì tối qua Tiểu Bao Tử của cô chờ cô trở lại nên gió thổi, lạnh.
Tô Khả hôn nhẹ lên gương mặt mũm mĩm nóng bừng của con, nước mắt nén trong hốc mắt, "Nhị Tô, đều là lỗi của mẹ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ."
Lúc chạy đến dưới lầu thì xe của Thẩm Đường xuất hiện rõ trước mắt Tô Khả.
"Thẩm Đường, Thẩm Đường, mau đưa em đi bệnh viện. Nhị Tô bị bệnh."
Xe của Thẩm Đường cũng còn chưa tắt máy thì nhìn thấy Tô Khả lo lắng nói với anh là Nhị Tô ngã bệnh. Tim của anh cũng khẽ níu lại, bởi vì anh cũng biết thực ra thân thể Tiểu Bao Tử vô cùng yếu ớt, bé không thể chạy không thể nhảy, vận động hơi mạnh, toàn bộ hành động kích thích đều không thể làm, huống chi bây giờ ngã bệnh.
Vì vậy, Thẩm Đường nhanh chóng quay đầu xe, nói với Tô Khả bên kia: "Lên mau."
Tốc độ Tô Khả lên xe rất nhanh, Thẩm Đường nghe tiếng đóng cửa của Tô Khả thì lập tức đạp chân ga, chợt phía trước như bão tố đi qua.
Tô Khả nhìn Tiểu Bao Tử trong ngực vẫn còn nói mê, nước mắt tí tách rơi, trán chống lên trán Tiểu Bao Tử, "Nhị Tô, là mẹ không tốt, là mẹ không tốt. . . . . ."
"Tô Tô phát bệnh lúc nào?" Thẩm Đường nhíu mày, hỏi Tô Khả.
"Em không biết. . . . . ."
Cô làm mẹ như vậy, có thể trên đời hiếm có rồi.
Thẩm Đường nhướng mắt lên, theo kính chiếu hậu thì thấy trên cổ của Tô Khả đầy dấu vết màu đỏ nên không nhịn được hỏi, "Tối hôm qua em không trở về à?"
Tô Khả gật đầu, tay không ngừng sờ đầu Tiểu Bao Tử, nóng quá, nóng tận tâm hồn của cô. Cô giương mắt nhìn thấy một chai nước suối trên xe, lập tức lấy khăn tay ra, rót nước lên trên khăn tay, không ngừng lau cho Tiểu Bao Tử .
"Là Cẩm Niên à?"
Tô Khả tập trung toàn bộ tinh thần vào trên người của con trai mình, hoàn toàn không nghe
thấy câu hỏi sau của Thẩm Đường nên cũng không có trả lời.
Thẩm Đường trầm mặc, thật ra thì đoán cũng đoán được. Dù sao có thể lưu lại dấu vết mập mờ như vậy ở trên người của Tô Khả, trừ Tô Cẩm Niên, hình như những người khác làm không được.
Buổi sáng** giờ, vốn là giờ xe đông, cũng may nhân phẩm Thẩm Đường không tệ, trên đường không dính đèn đỏ, mất mười lăm phút thì đã đưa Tiểu Bao Tử đến bệnh viện nhi đồng.
Bệnh nhân trong bệnh viện không phải rất nhiều, đợi khoảng ba phút thì có một bác sĩ tới khám bệnh cho Tiểu Bao Tử. Đầu tiên là đo nhiệt độ, ba mươi chín độ bốn, đã là nhiệt độ tương đối cao rồi.
Bác sĩ lập tức pha nước biển và thuốc hạ sốt cho Tiểu Bao Tử, hơn nữa còn nói một vài lời để Tô Khả yên tâm.
Khi bình nước biển hòa nước thuốc chậm rãi chảy vào lòng bàn chân của Tiểu Bao Tử, lòng của Tô Khả mới hoàn toàn hạ xuống.
Nhìn Tiểu Bao Tử ngủ say, trong lòng rối tinh rối mù của Tô Khả ấm áp, đây là sinh mệnh kéo dài của anh và cô.
“Nhị Tô, Nhị Tô…” Cô lẩm bẩm, bây giờ, cả lòng của cô trút xuống trên người bé.
Cơn sốt trên người Tiểu Bao Tử dần hạ xuống, mắt to long lanh nước mở ra, lộ ra con ngươi đen như mực, cái miệng nhỏ nhắn ửng đỏ lẩm bẩm một câu, giọng nói non nớt mềm mại: “Mẹ, sao mẹ mới đến.”
Cũng chỉ có lúc Tiểu Bao Tử vô cùng hư vinh thì mới có thể gọi Tô Khả là “mẹ”.
Tô Khả ôm Tiểu Bao Tử, hôn lên mặt con mấy cái, cũng là sao cũng không đủ, “Tô Tô, thật xin lỗi, mẹ đã tới chậm, khiến Tô Tô lo lắng.”
Tiểu Bao Tử chu cái miệng nhỏ nhắn. “Mẹ, con đói.”
“Được, Nhị Tô của mẹ muốn ăn cái gì, nói cho mẹ nào? Mẹ nhờ chú Thẩm đi mua.” Nhìn thấy đầu Tiểu Bao Tử không bị nóng nữa thì tảng đá to trong lòng Tô Khả cũng rơi xuống.
“Chú Thẩm cũng ở đây à.” Lúc này Tiểu Bao Tử mới hất mặt qua thì nhìn thấy Thẩm Đường chờ đợi bên cạnh, cười híp mắt lên tiếng chào hỏi.
Thẩm Đường “Ừ, chú Thẩm cũng ở đây, nói cho chú Thẩm biết nào, muốn ăn gì?”
Tiểu Bao Tử chớp chớp mắt to, suy nghĩ một lát, “Muốn ăn bánh trứng, có thể không ạ?”
Thật ra thì Tiểu Bao Tử cũng không đặc biệt thích bánh trứng, nhưng mà Tô Khả thích bánh trứng nhất, cho nên mỗi lần có người ngoài muốn mời hai mẹ con ăn cơm thì bé đều sẽ nói với người đó là muốn ăn bánh trứng.
Lòng của Tô Khả lại một lần nữa bị đứa con trai hiểu chuyện làm cảm động tột đỉnh, chỉ có thể không ngừng dùng bàn tay lành lạnh để trên trán Tiểu Bao Tử, vuốt từng cái từng cái.
Tiểu Bao Tử khẽ nhắm mắt, trông có vẻ rất thỏa mãn.
Thẩm Đường, “Trừ bánh trứng, Tô Tô còn muốn ăn cái gì nữa?”
“Chú Thẩm xem rồi mua đi ạ, con không kén ăn.”
“Ừ, Nhị Tô chúng ta ngoan lắm.” Thẩm Đường cười, không nhịn được lại có chút ghen tỵ với Tô Cẩm Niên, có một con trai thông minh nghe lời vậy. Nhưng là lại nghĩ, đến bây giờ Tô Cẩm Niên cũng không biết mình có con trai thì cũng tiêu tan.
Sau đó, Thẩm Đường xoay người đi ra cửa. Đến đại sảnh, tiếng cười và tiếng khóc trộn vào nhau, ồn ái, có lẽ vì nơi này là bệnh viện nhi đồng nên những đứa trẻ nói cười liền cười, nói khóc liền khóc.
Anh không khỏi mỉm cười, nhanh chân đi khỏi đại sảnh, ra khỏi bệnh viện thì tìm nơi mua một ít thức ăn.
Còn chưa đi bao nhiêu bước thì nghe một giọng nói khá quen thuộc ở bên kia vang lên: “Doãn Lạc Hàm, em muốn đi kiểm tra thì tự đi đi, luôn gọi điện thoại cho anh làm gì!”
Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là Trịnh Diệu Đông.
Thẩm Đường không khỏi sờ sờ cằm, ở đây cũng có thể gặp Trịnh Diệu Đông, thật sự là kỳ lạ.
Trịnh Diệu Đông cúp điện thoại, sau đó xoay người thì nhìn thấy Thẩm Đường đang nhìn chằm chằm anh, không nhịn được vỗ vai Thẩm Đường, “Hắc, lâu rồi nhỉ, làm sao cậu cũng ở đây?”
Thẩm Đường sờ sờ mũi, “Làm ăn.”
Trịnh Diệu Đông nói, “Làm ăn hả?” Nói xong thì ngẩng đầu nhìn mấy chữ bệnh viện nhi đồng một chút. Không nhịn được ha ha cười mấy cái, “Cùng phụ nữ tới hay sao?”
“Ừ.”
“Ha ha…”
Trong nháy mắt đàu Thẩm Đường đầy vạch đen.
Trịnh Diệu Đông dùng ánh mắt vô cùng mờ ám nhìn Thẩm Đường, “Thì ra là cậu cũng muốn làm bố, nói đi, mình không nói cho người khác đâu, cậu làm bụng của người nào lớn rồi hả? Chẳng lẽ là Thẩm Phi Phi? Khả năng không lớn, cô ấy đi nước ngoài rồi.”
“Cái gọi là mình ‘cũng’ làm bố?” Đầu tiên Thẩm Đường liếc Trịnh Diệu Đông một cái, tỉ mỉ nhìn Trịnh Diệu Đông từ trên xuống dưới.
Trong nháy mắt đầu Trịnh Diệu Đông đầy vạch đen, “Ha ha, lỡ lời, lỡ lời.”
Thẩm Đường sờ sờ cằm, “Doãn Lạc Hàm?”
Trịnh Diệu Đông giật mình một cái, “Cậu đang nói gì đấy, mình không hiểu.”
Thẩm Đường “ - _-”, giấu đầu lòi đuôi, thiệt thòi anh tốt nghiệp trường y của Havard mà nói ra miệng mấy lời ngốc nghếch đó được.
“Chúc mừng, làm anh rể Lạc Phong.”
Trịnh Diệu Đông ảo não trừng Thẩm Đường một cái, sau đó hỏi: “Mình không tào lao với cậu, sao cậu cứ tìm cách xúc phạm mình vậy chứ.”
Thẩm Đường cười, “Cậu mới phát hiện à.”
Trịnh Diệu Đông nghẹn lời.
Thẩm Đường vỗ vai Trịnh Diệu Đông, “Cũng sắp làm bố người ta rồi, cũng không cần ấu trĩ như vậy, được rồi, mình phải đi mua vài món đồ, quay lại thì liên lạc điện thoại.”
Trịnh Diệu Đông nổi giận, “Cậu còn chưa nói cho mình biết.”
Thẩm Đường đã phất tay tạm biệt rồi. Không phải anh không muốn nói với anh ấy mà là anh không thể nói.
Người bên trong là Tô Khả, anh, Trịnh Diệu Đông, Tô Cẩm Niên và Doãn Lạc Phong đều là anh em tốt, nếu là anh ấy biết chỗ của Tô Khả thì chắc chắn nói tung tích của Tô Khả cho bọn anh biết ngay tức khắc.
Trịnh Diệu Đông nhìn bóng dáng Thẩm Đường rời đi thì không nhịn được đưa ngón giữa ra khinh bỉ một chút, sau đó nghĩ đến mình tới đây còn có chuyện quan trọng nên vội vã đi vào bệnh viện.
Lại nói, Trịnh Diệu Đông tới đây là việc công. Bên này có một bạn nhỏ bị bệnh tim, mà mẹ người bạn nhỏ chính là mối tình đầu của anh, người yêu đầu tiên của anh lại không yên lòng để bác sĩ khác động dao, mà năng lực phẫu thuật của anh lại số một cả nước, vì vậy nên tới.
Trịnh Diệu Đông đi vào đại sảnh, khắp nơi đều có người lớn ôm con đi qua đi lại thì không khỏi bĩu môi, nghĩ đến Doãn Lạc Hàm đã mang thai thì không khỏi có chút nhức đầu.
Anh sắp làm bố vốn là chuyện vui mừng, nhưng mà mẹ đứa nhỏ này là Doãn Lạc Hàm, đứa nhỏ này lại đến trong một lần ngoài ý muốn, anh cũng không có một chút mừng rỡ, thậm chí cảm thấy phải nhức đầu.
Ngửa mặt lên trời, đột nhiên thoáng thấy một bóng người, anh lẩm bẩm: “Cái người vừa ôm đứa bé cầm bình nước treo ngược đó, nhìn quen quen. A – Tô Khả!”
Ánh mắt Trịnh Diệu Đông trở nên to ra, đây không phải là Tô Khả đã biến mất thật lâu đó sao? Đứa bé trong tay cô là con của Cẩm Niên sao!
Sau đó anh nghĩ tới Thẩm Đường mới vừa rời đi, thở phì phò quay đầu một cái, như là nghĩ đến cái gì, hoặc là như thông suốt chuyện gì đó, bỗng nhiên cằm rơi xuống, phát ra một tiếng:
“Không thể nào -”
Còn đang suy nghĩ thì Tô Khả đã biến mất không thấy, Trịnh Diệu Đông không nhịn được rướn cổ lên, nhưng tầm mắt bị cột đá cẩm thạch to trong đại sảnh che khuất, chưa kịp nghĩ sâu hơn thì anh nhấc chân phóng tới cầu thang.