Chỉ là vẫn chưa đi vào phòng của cô thì cơ thể của cô đã bị ôm lên giữa không trung.
"A ——" Cô sợ đến thét ra tiếng chói tai, định thần nhìn lại thì mới phát hiện cô bị hai tay của Tô Cẩm Niên ôm ngang thắt lưng, vừa chuyển một cái thì cả người cô cũng bị Tô Cẩm Niên vác trên vai.
"Mau buông em xuống!" Đầu Tô Khả có chút choáng váng, đầu óc không tỉnh táo rồi.
Chuyện này chủ yếu là bởi vì cô thiếu máu. Bệnh thiếu máu này là vì hồi đó lúc sinh Tiểu Bao Tử mà bị, khi đó, Tiểu Bao Tử là ra đời thiếu tháng, sau khi Tô Khả sanh xong một tháng thì lại chảy rất nhiều máu tươi so với những thai phụ bình thường, khi đó cô vội mà lại không người nào có thể đến giúp cô nên khiến cô bị bệnh thiếu máu này.
Lần này, Tô Cẩm Niên lại ôm cô lên giữa không trung nên làm cho đầu cô bị dùng sức dao động một cái, có thể biết mức độ chóng mặt rồi đấy.
"Mau buông em xuống!" Hai tay Tô Khả đánh đấm bả vai rắn chắc của Tô Cẩm Niên.
Lòng cô dâng lên cảm giác buồn nôn, mau thả cô xuống! (buồn nôn vì chóng mặt ấy)
Mặt Tô Cẩm Niên trầm xuống, không nói một tiếng, vác Tô Khả đi ra ngoài như vậy, mấy bác sĩ bên ngoài thấy thì bị tình thế của Tô Cẩm Niên trận thế dọa đến nửa câu cũng không dám nói ra.
Thân thể Tô Khả không ngừng giãy dụa, hai tay cũng không để không mà ngừng đất đánh đấm Tô Cẩm Niên. Lực tay của cô không lớn, giống như là con kiến vậy, "cắn" từng cái từng cái.
"Thành thật một chút!" Tô Cẩm Niên hung hăng đánh lên mông cô một cái.
Cơ thể Tô Khả giật mình một cái, thẹn quá hóa giận: "Tô Cẩm Niên, từ khi nào thì anh trở thành lưu manh vậy!"
A, nhìn hành vi của anh một chút, còn là Hoa Sen Trắng của cô sao? Ưm >3< Bây giờ đã không phải là Hoa Sen Trắng của cô nữa rồi.
Tô Cẩm Niên nói: " Khả Khả, vì em, cái gì thì anh cũng có thể trở thành."
Mẹ nó! Lời thoại ngứa ngáy như vậy!
Toàn thân Tô Khả ớn lạnh một trận, mặt nổi lên màu đỏ: "Anh mau thả em xuống một chút đi!"
Chẳng lẽ anh không nhìn thấy rất nhiều người lui tới đang dùng ánh mắt vô cùng kỳ quặc nhìn bọn họ sao? Mặc dù da mặt của cô vẫn rất dày nhưng cũng không chịu được tia sáng laser cắt tới chỗ anh.
Tô Cẩm Niên lại vỗ vỗ cái mông của cô, "Yên phận chút."
Tô Khả tức giận thì ngược lại càng không an tĩnh rồi.
Tô Cẩm Niên nói: "Khả Khả, nếu như em bằng lòng để cho người ta nhìn cái mông uốn éo của em thì anh không ngại đâu."
Tô Khả: ". . . . . ."
Đợi đến khi Tô Cẩm Niên nhét cô vào một chiếc Land Rover thì đột nhiên Tô Khả lấy lại tinh thần, không phải cô đã nói rõ rõ ràng với anh rồi sao, tại sao bây giờ lại xuất hiện tình hình này.
Nghĩ vậy nên cô muốn đẩy cửa ra, tiếc rằng, anh đã khóa rồi.
Anh nghiêng đầu, nói với cô, "Khả Khả, đừng lãng phí hơi sức."
Tô Khả nhìn vẻ mặt của anh, chợt giật mình, có một chút nhìn không thấu.
Cô ấp úng nói, "Cẩm Niên, có gì chúng ta nói thật tốt nhé."
Tô Cẩm Niên nói: "Có gì nói thật tốt sao? Khả Khả, nên nói thì anh đã nói xong tất cả. Còn lại, anh chỉ có thể tự nỗ lực thân thể thực hiện rồi." Anh nói câu cuối cùng vô cùng mập mờ.
Nhìn ánh mắt anh không giống như đùa giỡn, cúc hoa Tô Khả căng thẳng, mặt đỏ ửng lên như tôm luộc chín: ". . . . . ."
Chiếc xe như một mãnh hổ, gào thét chạy trên đường nhựa. Cảnh vật hai bên như những nét trăng đen, vụt vụt vượt qua.
Trong lòng của Tô Khả vô cùng thấp thỏm, hai tay trắng bệch, có thể thấy rõ mạch máu màu xanh.
Tim của cô đập mạnh thùng thùng như đánh trống, "Cẩm Niên. . . . . . Em nói nhiều như vậy. . . . . ."
"Khả Khả, anh cũng nói rất nhiều." Anh ngắt lời cô, ánh mắt đầy tình cảm nồng nàn, "Khả Khả, năm năm trừng phạt, đủ rồi, thật đấy."
". . . . . ."
"Anh nhớ em, anh nhớ em. . . . . ."
Bên trong xe, rất nhanh lại trầm mặc.
Khách sạn Hán Đình.
Xe ngừng lại, Tô Khả không muốn ra khỏi cửa xe, Tô Cẩm Niên nhếch miệng lên, "Sợ?"
Tô Khả ngậm miệng không
Chọc lửa 95
nói, “Anh dẫn em tới đây làm gì?” Hỏi xong thì Tô Khả muốn vả mạnh vào miệng của cô, đây là chuỗi khách sạn nổi tiếng nhanh lẹ khắp cả nước, không phải là nơi cung cấp JQ cho nam nữ sao! Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút thì cũng biết Tô Cẩm Niên muốn làm gì cùng cô, cô lại còn hỏi ra! Thật sự quá mất mặt, cũng không phải là thiếu nữ thanh thuần gì.
“Em nói đi?”Nói xong, Tô Cẩm Niên lại bế ngang Tô Khả, vác trên vai.
“A_______ anh thả em xuống!”Mặt của Tô Khả lại tụ máu mà đỏ bừng.
“Thả em xuống sao?Em lại chạy thì làm thế nào?”
“Em không chạy!” Tô Khả nổi giận.
Tô Cẩm Niên cười, “Anh không tin em.”
“………..”
Cô gái đăng ký sổ (tiếp tân đấy) ở đại sảnh nhìn thấy tình hình hai người đến như vậy thì giật mình.Dù sao một người mặc quân trang, một người mặc áo bác sĩ trắng, mà người mặc quân trang lại vác người mặc áo khoác trắng đi vào.Đương nhiên tổ hợp như vậy là vô cùng kỳ dị, các cô ấy không khỏi nhìn nhiều lần.
Dù sao nếu như người đàn ông này là cưỡng ép xâm hại thì cô ta muốn hơi lưu ý một chút.Chỉ là một người lính mà làm chuyện cưỡng ép xâm hại à, dường như khả năng không lớn.
Ưm, người thì không thể nhìn bề ngoài.
Cô gái đã bước lại nhìn Tô Cẩm Niên mấy lần, sau khi phát hiện dáng dấp anh quá đẹp thì trái tim nhỏ đập bịch bịch nên lại ước ao ghen tị với ‘áo khoác trắng’ đang bị anh vác trên vai.
Cùng lúc đó, Tô Khả lại không ngừng mắng Tô Cẩm Niên, xem ra hai người đều nhận thức được nên cô ta cũng không xen vào việc của người khác nữa mà vô cùng nhanh chóng cầm giấy chứng minh thư của họ để đăng ký, sau đó giao thẻ mở cửa phòng cho bọn họ.
“Tô Cẩm Niên, anh khốn kiếp!” Cái miệng nhỏ nhắn của Tô Khả vẫn còn hùng hổ trách mắng, dù sao tình nhân đi qua đi lại nhiều như vậy nên hai người bọn họ đã trở thành tiêu điểm của mọi tầm mắt. Không ít người nhỏ giọng bàn luận, mạch máu của Tô Khả đều muốn nổ tung.
Tô Cẩm Niên không lưu tâm, chỉ vác Tô Khả đi về phòng kia.
Mấy cặp tình nhân trẻ tuổi trong thang máy huýt sáo, ý tứ rõ ràng là: anh em à, anh quá xuất sắc.
Mở cửa phòng, chuyện đầu tiên Tô Cẩm Niên làm chính là ném Tô Khả lên giường.
Tô Khả bò về sau mấy bước, “Anh đừng làm bậy!”
“Làm bậy?” Tô Cẩm Niên vô cùng gợi cảm tự cởi áo khoác, “Ở khách sạn bên ngoài với vợ mình vào một buổi chiều thì gọi là làm bậy à?”
“Ai là vợ của anh?Chúng ta đã ly hôn!”
“Khả Khả, có phải em quên mất hôn nhân của hai chúng ta là gì rồi hay không?” Tô Cẩm Niên cầm quần áo ném đại xuống đất, động tác vô cùng đẹp và tự nhiên.
Tô Khả nhìn vào mắt anh, không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, con ngươi vẫn không nhúc nhích. Nhưng đảo một vòng, con ngươi rồi tự vỗ vỗ đầu, “Quân hôn thì thế nào? Chúng ta đã chia tay năm năm rồi! Không có tình cảm! Về mặt pháp luật, nên….”
“Em hiểu pháp luật sao?”
“Em…..” Một câu Tô Khả cũng nói không nên lời.
Thân trên của Tô Cẩm Niên đã không che đậy gì nữa, lấn người tiến lên, Tô Khả lui về sau, cả thân thể rụt lại ở góc tường. Khoé miệng Tô Cẩm Niên khẽ nâng lên, hai tay nắm chắc chân của Tô Khả, xách cả người cô qua bên này, anh thuận thế đè lên, cả người phủ trên người của cô, nhìn cô từ trên cao xuống.
Trong đồng tử của cô là tình cảm nồng nàn của anh. (đồng tử là nơi phản chiếu hình ảnh)
Cô đầy hoang mang, sau đó giọng nói cũng run rẩy, “Cẩm Niên….”
Một tay Tô Cẩm Niên nâng cằm của cô lên, “Khả Khả, em không phải hiểu pháp luật. Quân hôn, chỉ cần quân nhân hiện thời không muốn, như vậy thì không ly hôn được!”
Tô Khả ngây ngốc nhìn Tô Cẩm Niên.
“Cho nên, vợ à, em còn có lời gì muốn nói?”
Tô Khả chớp mắt mấy cái, “Em……. Em…… Chúng ta ly hôn?”
Cả gương mặt Tô Cẩm Niên đều đen, tức giận nhìn Tô Khả, sau đó một tay kéo áo khoác trắng trên người Tô Khả xuống.
“Xoẹt xoẹt” một tiếng, áo khoác trắng rách mang theo âm thanh Tô Khả nghe âm thanh đó thì trong lòng kinh sợ, không nhịn được hét lớn: “Tô Cẩm Niên, khi nào thì anh dã man như vậy rồi hả?”
Hai tay Tô Cẩm Niên vẫn không ngừng cởi quần áo Tô Khả.
“Đau!” Tô Khả bị anh dùng sức xé đến cổ, quần áo thít chặt vào thịt nên hiển nhiên là cảm thấy đau, cho nên hốc mắt cô cũng nổi lên nước mắt.
Tay Tô Cẩm Niên chậm rãi dừng lại, Tô Khả mượn cơ hội này, giống như là con chuột, ‘xoạt______’ chui về phía sau, cố gắng trốn thoát từ dưới vai Tô Cẩm Niên, chạy ra cửa_______
Tô Cẩm Niên cười, nhào qua níu chặt quần jean của Tô Khả từ phía sau, sau đó xách cô về vị trí cũ.Tô Khả chỉ có thể giương mắt nhìn Tô Cẩm Niên.
Hai tay Tô Cẩm Niên cởi quần áo của cô.
Tô Khả trầm mặc.
Rất nhanh, quần áo trên người Tô Khả đã bị Tô Cẩm Niên cởi hết, nước da trắng noãn sáng ngời như ngọc lộ dưới ánh sáng, giống như một tượng sứ đẹp nhất, tốt nhất.
Trong nháy mắt, ánh mắt Tô Cẩm Niên trở nên rất tối tăm, một tay ám muội xoa nhẹ trên đó, ngay cả giọng cũng khàn đi vì đau lòng, “Khả Khả…..”
Tô Khả ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Niên, mím môi, hồi lâu, hỏi anh từng chữ từng chữ, “Thật sự muốn như vậy sao?”
Tô Cẩm Niên quay mặt đi, có một chút chật vật, nhưng nghĩ đến Tô Khả mới vừa làm cho lòng anh đau đến không cách nào nói ra hết, anh hạ quyết tâm nhìn Tô Khả, một tay khác nâng cằm Tô Khả lên, “Không như vậy thì có thể làm sao đây?”
Giọng nói mang theo một chút thở dài, “Khả Khả, em nói cho anh biết đi…..”
Tô Khả quay đầu đi, không nhìn ánh mắt của anh nữa.
Tô Cẩm Niên lấy tay xoay đầu cô lại để đối mặt với anh, bốn mắt nhìn nhau, thậm chí thâm tình trong đó đủ để người bơi giởi phải chết đuối.
Không khí giống như ngưng trệ bất động, anh chăm chú nhìn cô, dần dần cúi đầu, chóp mũi chạm chóp mũi, môi hôn lên môi.
Nụ hôn của anh chậm rãi rơi xuống, mang theomột ít không khí mát lạnh của Tuyết Sơn, có hương vị ngọt ngào mê hoặc lòng người.
Khi mặt của anh phóng đại ở trước mắt của cô, đáy mắt không che giấu được đau thương trên mặt anh. Đau thương nồng đậm đế tận xương cốt, chậm rãi thấm đầy không khí khiến cả người cô cũng ngây ngốc…..
Trong đầu Tô Khả đã từng tràn đầy khí chất trong sạch sáng sủa, vẻ mặt kiêu ngạo, nội tâm đều nhàn nhạt, dường như không để ý tới ai. Đâu giống bây giờ, đau thương từ trong lòng thấm ra ngoài, làm cho lòng của cô cũng vô cùng khó chịu.
Là lỗi của cô sao?
Nhưng mà cô không làm như vậy thì có thể thế nào đây? Bởi vì cô không có biện pháp tự tha thứ cho cô để từ đó về sau cùng anh ‘song túc song phi’, cô chỉ có thể cách xa anh. (song túc song phi: cùng ở cùng bay)
Nhưng bây giờ anh trở nên đau thương như thế….
Cô bị anh lây, cùng nhau mê mang, cả người đều đã ngây ngốc, liên luỵ cả sức đẩy ra cũng dần dần tiêu tan.
Miệng của anh liếm hàm răng đóng của cô hết lần này đến lần khác, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô thì mới có thể tiết ra hết đau lòng lần này.
Dần dần, Tô Khả nhắm mắt hôn trả lại.
Lòng của cô đang run rẩy, đã bao lâu không có đụng tới hơi thở quen thuộc này?