Dĩ nhiên ý của cục trưởng Hà chính là Tô Khả phải vào đồn cảnh sát bị nhốt mấy ngày, đợi đến khi sự thật của vụ án được phơi bày, cô mới có thể rời khỏi đồn cảnh sát.
Tô Khả miệng há to, sau mới nghĩ đến, đây là chuyện liên quan đến mạng người, cô còn bị người ta hiểu lầm thành hung thủ kia mà, cho nên cục trưởng Hà này nói cũng có lý, nhưng mà hiện tại sắp cuối kỳ, cô những tiết học của năm tư và năm năm đại học, sắp đến thi rồi, cô nào có dư tinh thần và sức lực mà đi đến đồn cảnh sát ăn mấy phần cơm miễn phí.
Cho nên cô đưa mắt nhìn về Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên nhíu mày, nhìn cục trưởng Hà, "Cô ấy là người bị hại."
Cục trưởng Hà nhìn Tô Cẩm Niên, "Tôi cũng tin tưởng cô gái nhỏ này là người bị hại, nhưng mà tất cả chúng ta đều phải tuân theo quy trình đã quy định, hi vọng các người cũng thông cảm cho chú Hà này một chút."
"Chú cũng không có chứng cớ chứng minh cô ấy là hung thủ mà, tại sao đưa cô ấy vào phòng giam." Doãn Lạc Phong bất mãn nhìn cục trưởng Hà, "Hơn nữa, quy định là chết, người là sống!"
Sắc mặt của cục trưởng Hà có chút khó coi, nói thế nào thì ông cũng là trưởng bai của bọn họ, thế nhưng thật sự thái độ cùng giọng nói của Doãn Lạc Phong làm cho ông cảm thấy thật quá mất mặt rồi.
Tô Cẩm Niên nhìn Doãn Lạc Phong , "Lạc Phong! Không nên tạo thêm phiền phức!"
Doãn Lạc Phong "hừ" một tiếng, nói với Tô Khả mà nói: "Em không làm thì cũng không sợ, hơn nữa, Vương Phú Quý kia chết là tốt nhất, cái loại cặn bã mà! Đúng rồi, không phải anh động chạm ở trên tanhg xe của anh sao, ở bãi đậu xe bên kia nhất định là sẽ có màn hình giám sát, nếu là bị anh che đi, vậy anh sẽ đi xác định dấu vân tay!"
"Người chết rồi, không có dùng được gì đâu." Tô Khả nhìn Doãn Lạc Phong .
"Anh chết cũng không có việc gì, vấn đề là, Vương Phú Quý còn có thể kéo theo những thứ khác! Anh không chết trong phòng giam, anh còn chưa hết giận!"
"Doãn Lạc Phong, cậu càng nói càng không đúng!" Giọng Tô Cẩm Niên mang một tia nghiêm nghị, "Pháp luật quốc gia sao lại để cho cậu coi như trò đùa!"
Lời vừa nói ra, trong nháy mắt cục trưởng Hà chịu một áp lực lớn, nhìn lại hai hậu duệ hơn người như nhau này một chút, nghĩ tới trước mắt hai người này tuy có khác nhau ý kiến nhưng đều có điểm giống nhau: nỗ lực bảo vệ Tô Khả. (hậu duệ: thế hệ sau)
Vì vậy, cục trưởng Hà đau đầu nhức óc, quả nhiên, chuyện này tệ thật không kém gì việc soi gương với lợn cả, trong ngoài đều không được lòng người. Ông nghĩ tới lúc nãy nghe điện thoại, người ở bên kia nói cho ông biết, Tô Khả này, nhất định có tội. Nhưng ông mới vừa đặt câu hỏi thì trong miệng cô gái nhỏ này đã nói chắc canh không nói dối.
Về phần cái người Vương Phú Quý ngày, trước đây anh đang trong vòng điều tra, cũng biết là một con nhà giàu không hơn không kém, mọi thứ ăn chơi đầy đủ hết. Thường ra vào khách sạn năm sao nhà mình, thậm chí sau đó còn thường cùng một đám con gái chơi trò ‘một vua’. Nếu quả thật là bị cô bé này lỡ tay ngộ sát cũng là có thể, thế nhưng cũng chỉ là phòng vệ chính đáng, không xử được tội lớn!
Trách thì trách ở đây Vương Phú Quý cùng nhân dân bình thường không giống nhau, anh chính là con cưng duy nhất của Vương Đại Chí và Liễu Thần. Cha mẹ anh nói với anh là rất cưng chiều, cũng làm cho tính tình của anh biến thành không sợ trời không sợ đất. Hiện tại anh chết rồi, cha mẹ anh có thể không điên lên sao? Coi như cô là tự vệ vô tội, cũng có thể đem cô đẩy vào nhà giam ăn cơm tù vài chục năm như thường.
Tuy rằng người ta hiểu một chút lô – gích, cũng biết là có chuyện gì xảy ra. Nhưng có đôi khi, một mặt tối luôn làm cho người ta không biết phải làm sao..
Haizzz, cái loại bùn đất lẫn lộn này, lại có thể chuyển đến người ông.
Tô Khả cảm nhận được không khí ở đây có chút ngưng trệ, sau đó nghĩ đến mình ‘chính thân ngay không sợ bóng tà’, dù sao cô cũng không có giết người, ngược lại Vương Phú Quý đó, còn làm hại cô, cho nên vào đồn cảnh sát thì thế nào! Coi như trước khi tốt nghiệp mình được thêm kiến thức cũng tốt lắm. (thân ngay không sợ bóng tà: chính trực không sợ gian tà = ngay thẳng thì không sợ)
Nghĩ thông suốt, Tô Khả nói với cục trưởng Hà: "Được, tôi hiểu rồi."
Cục trưởng Hà nhìn Tô Khả, cười cười với Tô Khả, "Cô gái nhỏ yên tâm đi, cũng không có gì đâu. Chỉ cần cô là vô tội, nhất định luật pháp sẽ công bằng.” Nói xong, nhìn Tô Cẩm Niên, “ Tôi liền phân công một chiến sĩ ở đâu chờ cô gái này.”
Tô Cẩm Niên nhìn cục trưởng Hà, “ Tất cả mọi thứ cứ theo quy trình pháp luật.”
Cục trưởng Hà có chút ngượng ngùng, sau đó rời đi.
*
Thành phố b bùng nổ, báo chí đăng con trai độc nhất Vương gia bị giết tjai khách sạn của mình, lồng ngực người chết bị đập một gậy mạnh, hai chân trúng mấy gậy, nhiều chỗ xuất hiện gãy xương, cuối cùng nghi ngờ bị người khác làm nghẹt thở chết, có thể thấy hung thủ ra tay rất hung ác.
Dư luận bắt đầu suy đoán vô số, trên mạng càng phẫn nộ không thôi, tới tấp tuyên ba, muốn đem hung thủ ra công lý, vân vân. Chuyện phát triển đến đây, tự nhiên có người biết chuyện tiết lộ ra, người hung thủ này, thật ra chính là nữ sinh đại học, vân vân. Lại có người khác tiết lộ thông tin, Vương Phú Quý này là cán bộ nhà nước cộng thêm giàu có nhất nhì, trước khi chết thì quần áo của người chết còn xốc xếch, vân vân.
Đủ loại câu từ khả nghi, có thể miêu tả đỉnh điểm.
Vì vậy, có thanh niên bắt đầu công kích giáo dục Trung Quốc, ví dụ như bây giờ tư cách nữ sinh đại học thật kém, lấy sắc đẹp kiếm thêm tiền còn chưa tính, còn làm kỹ nữ một con để được lập đền thờ, giả bộ thanh cao không cho ngươi ta lên, thậm chí còn lỡ tay giết người, hai loại người này, một bị chết đáng đời, một ‘lao để toạ xuyên’ là tốt nhất. ( lao để toạ xuyên: ngồi tù mọt gông ấy)
Dư luận ào ào vô tận, không có một chút đáng tin.
Bên ngoài cãi nhau, Tô Khả ở phòng miễn phí trong đồn cảnh sát nên hoàn toàn không biết. Lúc này cô đang ngồi ở một phòng bịt kín, đọc một quyển sách.
Đây là ngày hôm qua khi cô vào đây, cục trưởng Hà đưa cho cô đọc. Khi đó, lần đầu tiên cô vào đây, trong lòng rất hồi hộp, cục trưởng Hà cũng nhìn thấy cô đang quẫn bách, liền hỏi cô có muốn đọc sách thả lỏng một chút hay không, tất nhiên cô gật đầu. ( quẫn bách: túng thiếu, khó khăn, khốn cùng)
Nơi này cũng là nơi các loại thông tin cũng đổ sập, trừ đọc sách giết thời gian, hình như không còn cách nào, hơn nữa đọc sách còn có thể vô cùng hữu hiệu để xua đuổi sợi dây lo lắng nhàn nhạt trong nội tâm của cô.
Đây vốn là một tiểu thuyết ngôn tình, nói về một chàng trai và một cô gái sau khi trải qua trăm khó khăn sẽ thành thân thuộc ( giống như vợ chồng, được sống cạnh nhau), nhưng mà lấy một câu nói nhỏ hơi khác thường của người đàn ông để kết thúc, nội dung tình tiết tương đối cẩu huyết.
Lúc đầu khi Tô Khả nhìn cuốn sách này, chợt cảm thấy một hồi sấm sét. Quả thật trang bìa cuốn sách này rất đẹp và lộng lẫy, phía trên giới thiệu vắn tắt là đủ mọi văn hoá vòng tròn yêu đương của tuổi trẻ.
Khi cục trưởng Hà đem quyển sách này đưa cho Tô Khả, sắc mặt thẹn thùng, chỉ nói một câu, là đặc biệt giải thích, đây là sách của một nữ đồng nghiệp.
Tô Khả gật đầu, vốn là định dùng quyển sách này để giết thời gian, chỉ là cái thế giới này, luôn có vài chuyện không theo ý của mình, cho nên quyển sách kia cũng không có tác dụng gì, bởi vì cả buổi tối ngày hôm qua, Tô Khá vẫn bị tra hỏi, không có nhắm mắt ngủ. Mà những người tra hỏi cũng đi ngủ vài đợt.
Tô Khả mới biết, thì ra là chỗ này cùng tưởng tượng của mình hoàn toàn khác nhau.
Cô cho là, bọn họ luôn công bằng, dù sao vẫn sẽ không làm tổn hại một chút thể diện của mình, nhưng mà cô hoàn toàn sai lầm rồi.
Cô còn nhớ rõ, tối ngày hôm qua, những cái người thẩm vấn, lúc hỏi cô, thái độ từng người một vô cùng kém, giống như đã đêm cô xác định là người mang tội giết người một. Nhất là một nữ cảnh sát, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhìn mặt giống như chính trực ngay thẳng, nhưng hỏi chuyện rất gay gắt, giống như tất cả mà Tô Khả mới vừa trả lời đều là nguỵ biện, đều ở đây làm việc vô dụng.
Một buổi tối, cô cũng không biết được gọi đến mấy lần. Muốn ngủ ngon giấc còn không cho! Mẹ nó, cô đến đây chẳng qua là cảm thấy cô là công dân tốt, phối hợp luật pháp quốc gia là phải, nhưng, cũng không thế có chuyện như vậy!
Cả buổi tối, bọn họ tiến hành oanh tạc cô đến đuối sức, Tô Khả buồn ngủ, có lần cũng nghe không rõ rốt cuộc bọn họ hỏi cái gì, chỉ nhìn thấy miệng lưỡi của bọn họ không ngừng động, cô nháy mắt mấy cái, nghe không rõ nữa, theo bản năng muốn phát ra “ Ừ a a “, nhưng mà vừa tới khoé miệng, liền nuốt vào, nói với bọn họ nên trả lời tất cả đều là “ Không biết”.
Ở cái chỗ này, “ Không biết” là trả lời an toàn nhất.
Những người đó bị cô làm giận muốn chết, cô cũng bị họ làm mệt mỏi gần chết. Gần tờ mờ sáng, bọn họ mới thả Tô Khả về chỗ của mình nghỉ ngơi, Tô Khả nằm ở trên giường, liền ngủ. Ngủ mấy giờ, thì cô tỉnh, liền ngủ thẳng tới gần tối. Sau đó đám người kia lại dem cô kêu vào phòng thẩm vấn, sau đó lặp lại việc trả lời câu hỏi mà không có gì thay đổi.
Nếu không phải là cô đủ thời gian nghỉ ngơi, đoán chừng mấy cái bẫy trong câu hỏi, cô đã sớm nhảy vào rồi. Sau đó lại giày vò cả đêm, tờ mờ sáng thả cô, co ngủ, chỉ là lần này ngủ mấy giờ, cô thật sự là không có hứng thú để ngủ, liền cầm quyển tiểu thuyết cẩu huyết này bắt đầu đọc.
“ Tô Khả, có người tìm.” Lại là cái người nữ cảnh sát tra hỏi cô ngày hôm qua, chỉ là hiện tại trên mặt của cô ta chất đầy nụ cười. Tô Khả cực kỳ ghét cô ta, cho nên cho dù cô ta vui vẻ với cô, Tô Khả cũng mặc kệ cô ta.
Cô cũng không bị mang đi phòng phỏng vấn đặc biệt, mà là đặc biệt đi tới phòng làm việc của cục trưởng Hà. Lúc Tô Khả ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy Tô Cẩm Niên đang đứng ở đó, cùng cục trưởng Hà nói gì đó.
Tô Khả nhìn bóng lưng của anh, nước mắt không nhịn được chảy xuống, “ Cẩm Niên.”
Tô Cẩm Niên quay đầu, nhìn thấy chính là bộ dạng nước mắt ròng ròng của Tô Khả, anh nhíu nhíu mày, hỏi Tô Khả, giọng nói có vẻ hơi cứng ngắc, “ Sao vậy.”
Cục trưởng Hà cũng biết điều, hình như nhìn hai người bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, liền nói với Tô Cẩm Niên: “ Vậy tôi đi ra ngoài trước.”
“ Cẩm Niên, cục cảnh sát này sao tối như vậy----“ Lời còn chưa kịp nói, tay lạnh buốt của Tô Cẩm Niên liền che kín miệng Tô Khả lại. Tô Khả chớp mắt mấy cái, không hiểu.
Tô Cẩm Niên thở dài, “ Tính tình của cái người này đây, ra xã hội chính là số mệnh thua thiệt mà.”
Tô Khả cười, mở toét miệng ra, lộ ra răng trắng như trân châu, “ Không đâu, sau này nghề nghiệp của em mang lại lợi ích rất tốt.”
Đầu tiên Tô Cẩm Niên sững sờ, sau đó lất lại tinh thần, đầu đầy vạch đen.
“ Xem ra cuộc sống hai ngày nay không tệ.”
“ Không tệ cái cọng lông ấy!” Tô Khả ngĩ tới chuyện bị đối xử hai ngày này, liền hận không thể đem đồn cảnh sát phá huỷ, sau đó, cô lại một mặt buồn rầu nhìn Tô Cẩm Niên, “ Cẩm Niên, lúc nào thì em có thể ra ngoài?”
Tô Cẩm Niên thở dài, “ Chậm nhất là tối mai, tôi tới đón em.”
Tô Khả ôm cổ Tô Cẩm Niên, hôn một cái “ Chụt” lên mặt anh, lui về phía sau hai bước cười híp mắt, “ Hắc hắc, em hiểu rõ anh là tốt nhất.”
Vành tai Tô Cẩm Niên khẽ ửng đỏ, anh đứng tại chỗ do dự hồi lâu, mới nói với Tô Khả: “ Tô Khả, thứ bảy tuần sau, tới đơn vị của tôi, chúng ta kết hôn.”