Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân

Chương 55: Bốn phương lộn xộn


Chương trước Chương tiếp

Tô Cẩm Niên nhìn cũng không nhìn người kia một cái, trực tiếp đi tới trước mặt Tô Khả, anh nhìn thấy đầu tóc cô rối bời ở bên kia, khắp khuôn mặt đểu là nước mắt, nghĩ tới lúc anh vừa vào đã thấy một màn kia, đột nhiên một cơn lửa vô danh cứ trào lên như vậy.

"Cẩm Niên ~" nước mắt Tô Khả ròng ròng , trên trán máu không ngừng chảy xuống, cũng đọng trên lông mi, cô muốn đứng dậy, tiếc rằng cả người đều không có hơi sức.

Tô Cẩm Niên trực tiếp đi tới bên cạnh Tô Khả, bế ngang Tô Khả, đi ra cửa.

Hiển nhiên cái tên bị Tô Cẩm Niên đá bay không nghĩ tới, Tô Khả đã gọi điện thoại kêu cứu binh tới, anh có chút sáng hoảng loạn, đợi đến khi thấy rõ người tới, anh càng thêm giật mình.

Anh cả ngày cùng Vương Phú Quý tạp chủng đáng chết kia ở cùng một chỗ, tự nhiên có chút hiểu biết nói với cái vòng thượng lưu. Tô Cẩm Niên này, dĩ nhiên anh cũng đã biết đến, dù sao anh chính là một trong những người chói mắt trong giới thượng lưu.

Quan trọng nhất, anh là người trầm tính lạnh lùng, người lạ chớ đụng vào, ai cũng không biết ranh giới cuối cùng của anh ở chỗ nào, càng chưa từng nhìn thấy bộ dạng nổi giận của anh.

Nhưng mà hôm nay, một cước kia của anh, thái độ của anh, cũng trần trụi nói cho anh biết, "Anh, chết chắc rồi!"

Giờ phút này Tô Khả khôn ngoan mà tựa vào ngực Tô Cẩm Niên, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, một cách thỏa mãn, mặc dù trên trán máu còn không ngừng chảy ra ngoài.

Cô im lặng, cũng không nói thêm gì, hưởng thụ cái khoảng khắc lâu dài này.

"Cô ta giết người!" Đồng bọn của Vương Phú Quý còn chưa từ bỏ ý định.

Một câu nói của anh, trong nháy mắt thức tỉnh Tô Khả, Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên, chỉ một câu: "Không phải em!"

Lúc này Tô Cẩm Niên mới quay đầu lại, nhìn Vương Phú Quý không nhúc nhích bên kia. Nhìn lại đáy mắt mong đợi tha thiết của Tô Khả, nở ra một nụ cười nhàn nhạt, "Ừ."

Lúc đó quản lý ở đại sảnh cũng đến trễ, khi ông ta thấy rõ cảnh tượng bên trong, hai chân cũng mềm nhũn, lập tức ngồi sững trên đất, nhân viên bên trên đi theo cùng quản lý đại sảnh này cũng không kém, sắc mặt kinh hãi, người cô gái thét chói tai, người con trai lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát.

Mặt quản lý đại sảnh xám như tro tàn, trong đầu liền hiện lên một cái ý niệm: xong đời, con trai ông chủ chết ở nơi ông quản lý.

"Cô ta chính là hung thủ giết người! Là cô ta hại chết lão đại! Mau báo cảnh sát bắt cô ta!" Người bạn này của Vương Phú Quý tiếp tục nói. Anh ta hành động như vậy, thật ra thì chính là ‘được ăn cả ngã về không’ rồi.

Tô Cẩm Niên nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn người kia, sau đó sẽ nói với quản lý đại sảnh nói: "Coi chừng nơi này, không được phá hư hiện trường, chờ cảnh sát thu thập chứng cứ trước!"

Tất nhiên quản lý đại sảnh không biết Tô Cẩm Niên, nghe anh thịnh khí lăng nhân phân phó, có chút không thoải mái, nhưng là ngẩng đầu nhìn cái kia cổ tử hồn nhiên thiên thành Vương Giả Chi Khí, quản lý kia cũng là khúm núm mà đáp đồng ý rồi. (thịnh khí lăng nhân : lên mặt nạt người, nhưng không hợp cho anh lắm nên mình giữ nguyên vậy)

"Không thể thả cô ta đi! Cô ta là hung thủ giết người!" Hiển nhiên người kia nóng nảy rồi, anh là kẻ rất nhát gan, từ việc anh ở ẩn bên người Vương Phú Quý nhiều năm vậy cũng không thể đem cái tên Vương Phú Quý ngu ngốc này giết đi cũng có thể thấy được. Hôm nay anh lấy hết dũng khí giết Vương Phú Quý, nguyên nhân rất lớn chính là Tô Khả đã làm Vương Phú Quý hôn mê, anh cần Tô Khả làm người chết thay cho anh. Nhưng nếu như hôm nay Tô Khả đi, anh không biết tình hình này có thể phát triển như anh đang dự định tiến hành hay không .

Dĩ nhiên là mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Khả trong ngực Tô Cẩm Niên, nhưng nhìn đầu Tô Khả đầy vết máu, bọn họ cũng sợ hết hồn hết vía, trong lòng đều nghĩ, nếu như ông chủ nhỏ này thật là do cô giết, vậy nhất định cũng là phòng vệ chính đáng, dù sao bản thân ông chủ nhỏ này là người như thế nào, bọn họ còn có thể không biết sao.

Quan trọng nhất là, người phía sau ông chủ nhỏ rất lớn, cứ như vậy chết yểu ở khách sạn nhà mình, người cha vô cùng bảo vệ con kia có thể bỏ qua cho cô gái nhỏ này hay không.

Tô Cẩm Niên thấy người kia còn ở đó ‘nói hưu nói vượn’, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn anh, anh chột dạ tránh né, Tô Cẩm Niên quay đầu lại nhìn mọi người nói, "Tôi là đội trưởng bộ đội lớn nhất ở quân khu B - Tô Cẩm Niên."

Quản lý khách sạn kia bị dọa một cái, cái người Tô Cẩm Niên này có thể chưa từng gặp, nhưng mà cái tên này, tuyệt đối ‘như sấm bên tai’ Con trai độc nhất Tô gia, năng lực siêu cường, mặc dù ông chủ nhỏ cũng là người trong vòng này, nhưng nếu so sánh hai người bọn họ, một là mặt trời trên bầu trời cao không thể chạm, một là bùn lầy dưới đất nơi nào cũng có.

Quản lý thấy Tô Cẩm Niên nói rõ thân phận rồi, trong lòng giống như là ăn thuốc an thần, nhìn mấy nhân viên tại chỗ: "Chuyện ngày hôm nay, ai cũng không cho phép nói ra!"

"Vâng", mọi người cùng nhau lên tiếng, bọn họ cũng biết tầm quan trọng chuyện này, nếu là để lộ ra đi, đám người bọn họ, đoán chừng cũng đừng nghĩ đến tìm được việc làm.

Trên thực tế, trên đời này không có bức tường nào không bị gió lùa, mặc dù quản lý khách sạn – nhà hàng năm sao dặn dò nhân viên không được nói việc này ra ngoài, nhưng mà vẫn bị người bên ngoài biết tin tức, khách sạn – nhà hàng năm sao cũng vì vậy buôn bán xuống dốc không phanh.

Bản tin nói rằng: thông tin con trai độc nhất Vương Phú Quý của tỷ phú siêu giàu Vương Đại Chí ở thành phố B thị và là Đại tá quân đội C đã chết tại khách sạn – nhà hàng năm sao nhà mình. Mà hung thủ giết người vì cái gì, cảnh sát vẫn còn đang điều tra từng bước.

*

Tốc độ Tô Cẩm Niên cực nhanh ôm Tô Khả ra khỏi nhà hàng năm sao đó, chỗ người đi người đến, tất nhiên vô số người nhìn thấy bộ dạng của Tô Khả, những người đi đường kia thấy, tất nhiên đều nghi ngờ, cô gái nhỏ này là gặp phải của kẻ bạo lực rồi hả?

Tô Cẩm Niên đem Tô Khả ôm lên xe mình, đặt Tô Khả nằm ngửa, sau đó lập tức khởi động xe, hướng bệnh viện chạy đi. Tô Khả nằm ở phía sau, thân thể của cô còn chưa có khôi phục từ ảnh hưởng của chuyện lúc nãy, mệt mỏi bủn rủn một hồi, cô há hốc mồm, âm thanh còn có chút khàn khàn, "Cẩm Niên."

"Hả?"

"Cám ơn!" Tô Khả khẽ nhếch miệng cười, "Cám ơn anh tới cứu em, cũng cám ơn anh tin tưởng em không giết người."

Tinh thần Tô Cẩm Niên có chút dao động.

*

Doãn Lạc Phong từ nước Mỹ bay trở về đang thương lượng để ký hợp đồng hợp tác, cuối cùng cũng hoàn thành trình tự. Khóe miệng hai bên đều cùng nở nụ cười, bắt tay.

"Phong à, cậu là người kinh doanh giỏi nhất mà tôi từng gặp." Đối tác trêu chọc nói với Doãn Lạc Phong.

"Như nhau thôi à." Doãn Lạc Phong nheo mắt lại, trên mặt cũng là nụ cười thật lớn.

"Lần này hợp tác với cậu thật vui, tôi rất mong đợi lần hợp tác sau." Người nọ tiếp tục nói với Doãn Lạc Phong .

Doãn Lạc Phong gật đầu, "Ha ha, tôi cũng rất vui, hơn nữa rất chờ mong lần hợp tác sau."

Hai người bắt tay lần nữa, đồng thời lúc này đang đi từ phòng riêng đi xuống lầu, chỉ thấy nhiều cảnh sát đứng bên ngoài, hai người nghi ngờ nhìn nhau.

Đúng lúc, có một người nhân viên vệ sinh mặt lén lén lút lút, hoang mang hoảng hốt đi ra ngoài, chân mày Doãn Lạc Phong nhíu lại, trực tiếp kéo tay cô ta, "Ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?"

"A ——" này nhân viên vệ sinh giật mình, cái đồ vật trong ngực cũng rơi xuống đất, là một cái điện thoại IPhone, sắc mặt người đó khác thường lập tức ngồi xổm người xuống nhặt điện thoại di động lên giấu trong thân thể của mình, sau đó mới đứng thẳng người, ngẩng đầu lên, đợi đến thấy rõ là ai kéo cô, cô thở phào một cái, vội nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không biết."

Nói xong, lại hoảng hốt chạy đi.

Doãn Lạc Phong nhíu nhíu mày, nhìn bộ dạng nhân viên vệ sinh này có chút bộ hèn mọn lén lút, liền muốn vỗ vỗ dào mặt cô ta, nhưng mà anh cũng biết, anh cảm thấy cô lén lút, cũng không có chứng cớ gì, dù thế nào đi nữa anh cũng không phải là người nhiều chuyện chõ mỏ vào chuyện người khác, vì vậy coi như xong.

Vì vậy liền hướng cửa đi tới, còn chưa đi được mấy bước, đã nhìn thấy cục trưởng cục cảnh sát hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào, lúc ông ấy nhìn thấy Doãn Lạc Phong, còn gọi một tiếng, "Lạc Phong, cậu cũng ở đây sao."

Doãn Lạc Phong gật đầu, "Chú Hà."

"Ừ, lần này phiền phức lớn rồi."

"Chú Hà, chuyện thế nào?"

"Còn không phải là cái tên tiểu quỷ nhà Vương Đại Chí sao."

Doãn Lạc Phong cau mày, Vương Phú Quý? Anh thế nào?

"Anh thế nào?" Doãn Lạc Phong hỏi cục trưởng cục cảnh sát.

"Anh đã chết, nghe anh em anh nói, là bị một cô gái giết chết, cô gái này, bây giờ bị con trái Tô gia mang đi, ai ui, sao dính líu lớn như vậy, tôi sắp bị phiền chết rồi."

"Chú nói người nào?" Doãn Lạc Phong cho là mình xuất hiện ảo giác rồi, lập tức hỏi.

"A, chính là Tô Cẩm Niên. Cũng rất nhiều người nói là một người tên là Tô Cẩm Niên đem nữ nghi phạm đó mang đi, nghe nói là Vương Phú Quý muốn cường bạo cô ấy, kết quả bị cô kia giết chết, mà cô gái này có quan hệ không ít với Tô Cẩm Niên, ai, nhìn chuyện này, có chút phiền toái rồi." Cục trưởng Hà lại đang than thở rồi.

Trong nháy mắt sắc mặt Doãn Lạc Phong tái nhợt, lập tức chạy vội ra ngoài.

Đối tác nghi ngờ nhìn cục trưởng Had, "Phong sao vậy?"

Chính cục trưởng Hà cũng cảm thấy không giải thích được, nhìn bóng dáng của Doãn Lạc Phong chạy đi trong chóp mắt, nghi ngờ không thôi.

Lúc Doãn Lạc Phong đang chạy, liền lấy điện thoại di động của mình ra, anh mở máy, trong nháy mắt một đống tin nhắn gửi tới điện thoại di động của anh, anh không còn kịp nhìn, lập tức gọi điện thoại cho Tô Khả, chỉ là trên đó là giọng nữ máy móc lạnh lẽo nhắc nhở anh: "Thật xin lỗi, số mãy quý khách vừa gọi không liên lạc được."

Doãn Lạc Phong giống như là nhớ tới cái gì, sau đó lập tức gọi điện thoại cho Tô Cẩm Niên, lúc này Tô Cẩm Niên đang ở bên ngoài bệnh viện.

"A lô?"

"Anh Cẩm Niên, Tô Khả ở chỗ của anh sao?"

"Ừ."

"Nghe nói cô ấy giết người, là thật sao?"

"Giả."

"Hơ —— em đã nói ——" rốt cuộc lòng thấp thỏm của Doãn Lạc Phong cũng rơi xuống đất, tốc độ chạy vẫn như cũ, rất nhanh, liền tìm xe của mình, lại nói, "Các người ở đâu? Em tới tìm các người."

"Bệnh viện lớn nhất thành phố B."

"Được." Bệnh viện lớn nhất cách nơi này cũng không xa, cho nên Doãn Lạc Phong rất nhanh sẽ chạy tới.

*

Tô Khả ngủ thiếp đi, trên trán là băng gạc màu trắng chói mắt như vậy, Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả, không rõ tâm tình.

Anh ngồi ở bên giường bệnh của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tô Khả, lúc ngủ n tĩnh như vậu, tựa như một con búp bê sứ dễ vỡ, trong lòng anh có chút khó chịu.

Anh vươn tay muốn sờ mặt của cô, lại sợ nên rút về, không nhịn được liền đứng lên đi ra ngoài.

Anh cũng không biết tại sao gần đây luôn xuất hiện hiện tượng kỳ lại như vậy, anh rất muốn truy cứu, nhưng trực giác của anh nói cho anh biết, Tô Cẩm Niên, người trước mặt không phải anh có thể đụng chạm. Anh đi lên trước một bước nữa sẽ bước vào vực sâu, đem anh ‘vạn kiếp bất phục’. (vạn kiếp bất phục : muôn đời muôn kiếp không trở lại được, mãi mãi lún sâu)

Nhìn bấy cây bách già xanh um tươi tốt dưới lầu, tâm tư của anh quay lại cảnh lúc đầu khi nhận được điện thoại Tô Khả kia.

Anh còn nhớ rõ, khi anh nhận được điện thoại của cô, cô nói với anh hiện tại cô đang gặp nguy hiểm, đột nhiên lòng anh xoắn lại, khi bất thình lình trong điện thoại di động lại truyền tới tiếng kêu sợ hãi của cô, điện thoại của anh cũng rơi xuống đất, sau đó chỉ còn lại âm thanh "tút tút –".

Anh có chút bai rối nhặt điện thoại di động lên, muốn gọi lạicho Tô Khả, rốt cuộc cũng không gọi được nữa. Trong lòng anh mơ hồ thoáng qua một dự cảm chẳng lành, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, lại đụng phải mẹ anh mới vừa về đến nhà.

Đại khái là mẹ của anh thẳng từ trong quân đội chạy về nhà, một thân mệt mỏi bụi bặm, bên cạnh bà còn có cha của anh. Hai người không nói một câu, nghiêm mặt lẫn nhau, một chút cũng không giống vợ chồng đã kết hôn hơn hai mươi năm, ngược lại giống như kẻ thù.

"Đi đâu?"" Mẹ của anh ngăn anh lại.

Anh nhíu mày, "Đi ra ngoài một chút."

Mẹ của anh chặn ngang giật lấy điện thoại di động của anh, thấy trên đó hiện người liên lạc gần đây là hai chữ "Tô Khả", vốn mặt đã đen thì bây giờ càng thêm tối.

"Con đi tìm cái cô gái quê mùa đó sao?"

Tô Cẩm Niên nhìn mẹ mình, lạnh lùng nói, "Cô ấy là bạn gái của con, sau này còn có thể là của con dâu của mẹ."

Giong nói của mẹ anh liền gay gắt: "Tô Cẩm Niên! Mẹ cảnh cáo con! Mẹ con không đồng ý cô ta, mẹ sẽ không cho cô ta vào cửa Tô gia ta! Còn nữa, hôm nay con đừng nghĩ được đi ra ngoài! Mẹ đã sắp xếp cho con gặp mặt Nghê Thường rồi, con không cần đem rắc rối đến cho mẹ!"

Cha của Tô Cẩm Niên chưa bao giờ mở miệng nói chuyện cũng mở miệng: "Cẩm Niên, ba cảm thấy con gái của chủ tịch tỉnh Hoàng vô cùng thích hợp làm dâu Tô gia ta."

Tô Cẩm Niên mỉa mai cười một tiếng, nhìn cha mẹ của mình, "Con nói rồi, con kính trọng hai người, gọi hai người một tiếng cha mẹ, nhưng không có nghĩa là cuộc đời con thì hai người có thể sắp đặt.” (thật ra ở đây là khoa tay múa chân)

“Bap-----” Mẹ Tô Cẩm Niên trực tiếp tát một cái lên mặt Tô Cẩm Niên, “Con cảm giác mình đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay phải không?”

Tô Cẩm Niên nhìn mẹ mình như xa lạ, cười lạnh, “Mẹ, mẹ cảm thấy như thế nào thì như thế ấy.”

Nói xong, Tô Cẩm Niên đi ra ngoài, anh đi đến nhà xe lấy xe của mình ra, mẹ của anh ngăn ở trước đầu xe, “Con muốn đi tìm cô gái quê mùa kia, trước tiên cán qua xác ta đã!”

“Đủ rồi! A Phi!” Ông nội của Tô Cẩm Niên chống gậy đi ra, nhìn con trai cùng con dâu của mình, chân mày nhíu lại rất chặt.

“Ba.”

“Ba.”

“Ông nội.”

Ông nội Tô nhìn Tô Cẩm Niên. “Đi đi.”

“Ba!” Mẹ Tô Cẩm Niên cau mày, rất bất mãn với quyết định của cha chồng.

“Được rồi, chuyện tình cảm của Cẩm Niên, sẽ để cho nó quyết định.” Ông nội Tô cau mày nói.

Sau đó Tô Cẩm Niên khởi động xe, mẹ Tô Cẩm Niên tránh ra, nói vào trong xe Tô Cẩm Niên: “Bây giờ mẹ cho phép đi gặp cô Tô Khả quê mùa đó, nhưng mà buổi tối con cũng phải về nhà gặp Nghê Thường cho mẹ!”

Tô Cẩm Niên không để ý đến mẹ của mình, chỉ lo lái xe đi ra ngoài.

Anh nhíu mày, thầm nghĩ: nha đầu Tô Khả này bình thường dung tục, có chút không đáng tin cậy, nhưng vẫn có một chút lanh lợi, hi vọng cô có thể an toàn đợi đến khi anh tìm được cô.

Anh nhớ cô nói cô đang sau trung tâm thương mại lớn, cho nên phương hướng của anh là cực kỳ chính xác.

Thế nhưng khi anh đến trung tâm thương mại đó, anh lại bắt đầu mờ mịt, dù sao anh không biết cụ thể chỗ của Tô Khả, anh nhớ lúc đầu khi Tô Khả gọi điện thoại cho anh, hình như là nói cho anh biết, xe của Doãn Lạc Phong mới vừa bị người ta động tay động chân, nói cách khác, Tô Khả này đang ở cùng vị trí với Doãn Lạc Phong.

Anh gọi điện thoại cho Doãn Lạc Phong, tắt máy, lại gọi điện thoại cho Doãn Lạc Hàm, Doãn Lạc Hàm đang chơi điên cuồng trong bar, nhạc nền sau lưng cô đùng đùng vang lên, hỏi cô ấy, không phải là “A a a, anh nói lại lần nữa!” thì chính là “A, em không biết à.”

Cúp điện thoại, anh lại gọi điện thoại cho bạn tốt của mình là Đàm Thụ, Đàm Thụ nói anh không biết, anh chỉ biết hôm nay Doãn Lạc Phong muốn cùng Vương Phú Quý đua xe ử con đường quanh co phía bắc.

Anh lại nhớ tới, lúc Tô Khả gọi điện thoại, là cùng anh nói qua, xe Doãn Lạc Phong bị người ta động tay động chân, khả năng táy máy tay chân trên xe Doãn Lạc Phong cao nhất, không thể không là Vương Phú Quý.

Mà cách trung tâm bách hóa không xa, chính là nhà hàng năm sao của Vương Phú Quý. Nghĩ như vậy, cũng đúng rồi, nghĩ đến có thể táy máy chân tay trên xe Doãn Lạc Phong mà ‘thần không biết quỷ không hay’, khẳng định là ở nhà hàng năm sao của Vương Phú Quý có thể dễ dàng làm được chuyện này. (thần không biết quỷ không hay: không ai hay biết)

Anh nghĩ mọi chuyện từ đầu đến cuối như vậy, liền xác định Tô Khả cùng Doãn Lạc Phong có khả năng ở tại nhà hàng năm sao của nhà Vương Phú Quý nhất. Vì vậy, anh chạy về hướng đó, đúng vào lúc này lại nhận được điện thoại của Tô Khả.

Âm thanh của cô mang theo một tia nức nở, làm cho anh rất bực bội, tốc độ anh chạy đến đó nhanh hơn, giữa đường còn đụng không ít người, ngay cả xin lỗi anh cũng không kịp nói, liền hướng đến đó chạy đi.

Khi anh thấy Tô Khả bị cái thằng đàn ông chết tiệt kia nắm lấy tóc đập vào tường, khi anh nhìn thấy trên trán Tô Khả đều là máu tươi, con mắt của anh trở nên phóng đại. Không chút suy nghĩ, liền một đạp đá người đàn ông kia xuống đất!

Nhưng một đạp kia, căn bản không giải quyết được cơn giận của anh, anh hận không được đem người đàn ông kia đánh cho đến chết, nhất là anh còn vu oan cô là người mang tội giết người.

Anh là lính, anh thường thấy máu tươi của kẻ địch, của đồng đội, của mình. Nhưng anh luôn luôn bình tĩnh, duy chỉ có hôm nay, là hốt hoảng, là sợ.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới, trước đến giờ anh chán ghét Tô Khả, sao anh biến thành bộ dạng này? Thay đổi như vậy, rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào?

Rõ ràng, anh rất ghét rất ghét khối kẹo mè xửng này, rõ ràng anh chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi.

Đúng, chỉ là muốn lợi dụng.

Lần này, anh kêu Tô Khả đến nhà anh, hoàn toàn có mục đích. Bởi vì anh biết rõ, hôm nay mẹ của anh muốn đem một người phụ nữ về nhà anh, nói cho tốt thì cho họ biết nhau một chút, nhưng mà bọn họ ở trong cái vòng này, ai cũng biết, đây là một loại xem mắt trá hình, đây là thành đối tượng hẹn hò trá hình, thật ra thì là bị cha mẹ chỉ định ứng cử viên kết hôn tương lai.

Gia thế hai bên cũng rất lớn, vô cùng có lợi cho phát triển sau này, đây chính là mạnh mạng phối hợp. Mà loại bóp méo sự việc, thậm chí đã trở thành quy tắc ngầm trong vòng bọn họ.

Nếu như ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này thành một đôi hoàng tử cùng cô bé lọ lem kết hợp, sau khi trải qua trăm ngàn trắc trở rốt cuộc cũng đến với nhau, trong lòng của người bình thường đều là: đây thật ra là một giai thoại. Nhưng trong lòng những người trong vòng này thì còn lại là: lại có một chuyện cười có thể xem. Xem đi, chờ đi, chờ đến cuối cùng bọn họ làm thế nào trình diễn ‘khua chiêng gõ trống’. (giai thoại: câu chuyện hay)

Lại nói, lần này, anh kêu Tô Khả đến nhà anh, mục đích đúng là muốn phá hư sắp xếp cho anh xem mắt của mẹ anh.

Trong vòng người này, mỗi một người đều kiêu ngạo, dù là Trịnh Duyệt là người phụ nữ vô cùng thích anh như vậy, cũng sẽ không dễ dàng mở miệng thổ lộ với anh, bởi vì cô sợ bị anh từ chối thì mất mặt, cho nên dè dặt.

Như vậy, cái cô gái tên Nghê Thường được mẹ anh mang về thì khi nhìn thấy Tô Khả, nhất định sẽ hiểu anh nói với cô ta không có ý nghĩa gì, đến lúc đó nhất định sẽ biết khó mà lui.

Một Nghê Thường đi, sẽ có ngàn vạn Nghê Thường khác. Đạo lý này anh hiểu, cho nên anh muốn kết hôn sớm một chút, cắt đứt ý niệm của mẹ anh mới là vương đạo. (vương đạo ở đây là ý kiến sáng suốt)

Thật ra thì anh không muốn đem cuộc đời của anh lãng phí ở chuyện tình cảm nam nữ, cho nên cùng ai kết hôn cũng vậy thôi, nhưng mà anh chính là không thích cha mẹ mình đè ép. Anh cũng không biết tại sao.

Chính anh đã từng nói với lời của cha mẹ là tương đối nghe theo nhưng bây giờ, bọn họ nói cái gì, anh đều vô cùng bất mãn, chẳng lẽ đây chính là anh đang đến thời kỳ tuổi trẻ phản nghịch?

Anh cũng nghĩ tới cô dâu tương lai của anh, rốt cuộc là như thế nào: hoạt bát hay là điềm đạm dịu dàng, xinh đẹp hay là bình thường, cay cú hay là hiền thục…

Anh không biết, suy nghĩ lâu một chút, trong đầu của anh tự động hiện ra một bóng hình, bóng hình kia không phải là ai khác, rõ ràng chính là Tô Khả.

Anh cảm giác mình rất lạ, rõ ràng không thích Tô Khả, nhưng không biết vì sao trong đầu anh không hề có gương mặ của vợ, không biết từ lúc nào, bị vẻ mặt cười vô cùng bỉ ổi kia của Tô Khả lấp đầy vào.

*

Cây bách già ở dưới kia vẫn xanh um tươi tốt như cũ, anh nhìn về phương xa, tâm tư không rõ.

“Anh Cẩm Niên?” Rốt cuộc Doãn Lạc Phong với đầu đầy mồ hôi chạy tới.

Tô Cẩm Niên nhìn Doãn Lạc Phong, “Tới rồi sao.”

“Cô ấy đâu?” Nụ cười trên mặt Doãn Lạc Phong không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt nóng nảy, giờ Tô Cẩm Niên mới hiểu được, Doãn Lạc Phong nói với Tô Khả là tình cảm như thế nào. Chân mày của anh khẽ nhíu lại nhưng không để lại dấu vết mà quay đầu đi, mắt nhìn về phòng bệnh, “Bên trong.”

Doãn Lạc Phong gấp gáp đẩy mạnh cửa đi vào, nhìn trên trán Tô Khả quấn một vòng băng gạc, hai tay Doãn Lạc Phong nắm thật chặt, Vương Phú Quý đáng chết!

Doãn Lạc Phong nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà nghĩ đến Vương Phú Quý đã chết, anh tức giận nhiều hơn nữa cũng không thể trút tra.

Nhìn Tô Cẩm Niên đứng ở cửa phòng anh hỏi, “Làm sao cô ấy lại ở đó? Vương Phú Quý sao lại chết? Tô Khả làm sao lại chạm mặt Vương Phú Quý?”

Tô Cẩm Niên nhíu nhíu mày, “Anh cũng vậy, không rõ nữa.”

Doãn Lạc Phong nhìn Tô Khả, “Cái tên tạp chủng, chết cho yên ắng.”

“Đúng rồi, thắng xe của cậu bị người động tay chân một phen, lần đầu khi Tô Khả gọi điện thoại cho anh, nói với anh. Chỉ cần cậu vừa tăng đến 130 mã lực, tự nhiên sẽ gặp sự cố. Chuyện này, là Vương Phú Quý sai người làm.”

Doãn Lạc Phong nhìn Tô Khả trên giường một chút, trong mắt liền hiểu, tại sao Tô Khả cùng Vương Phú Quý lại xảy ra chuyện như vậy, hoàn toàn là bởi vì anh.

Lúc này, điện thoại của Doãn Lạc Phong bị người khác gọi đến, là điện thoại của chị anh.

“Phong Phong à, nói cho em biết tin tức tốt này, con trai của Vương gia chết rồi á.” Có thể thấy rõ Doãn Lạc Hàm rất hả hê, ban đầu này Vương Phú Quý quấy rầy Doãn Lạc Hàm không ít, nhưng mà Doãn Lạc Hàm chính là đai đen Taekwondo, mà Vương Phú Quý là một con người ngu ngốc, bị cô hung hăng chỉnh một trận, nhìn thấy cô là phải đi đường vòng rồi. Hơn nữa Vương Phú Quý này vô cùng đẹp trai, con gái nhà lành không biết bị anh gieo bao nhiêu họa, nếu không phải là mẹ của anh cùng ông ngoại anh có quyền thế lơn, ba anh lại có tiền, thằng con gieo họa này sớm đã bị người ta giết chết.

Hiện tại chết yểu, thật là hả hê lòng người, cho nên Doãn Lạc Hàm không kịp chờ đợi mà thông báo cho em trai của mình.

“Em biết rõ rồi.” Nhìn Tô Khả vẫn nằm truyền nước biển trên giường, Doãn Lạc Phong gật đầu, “Chị à, em còn có chuyện, tắt trước đây.”

“Ờ------”

Doãn Lạc Phong mới cúp điện thoại, điện thoại của chú Hà liền gọi tới, “Này, Phong Phòng à.”

“Chú Hà, sao vậy?”

“Gọi điện thoại cho cậu thật là không dễ dàng à.” Chú Hà nói: “Thôi không nói mấy câu vô nghĩa, tôi hỏi cậu, cậu có biết số Cẩm Niên không?”

“Biết. Anh ấy ở bên cạnh cháu.”

“Hả? Vậy thì tốt quá!” Chú Hà liền nói: “Mau đưa điện thoại cho cậu ấy, tôi nói với cậu ấy mấy câu.”

“Được.” Saud dó Doãn Lạc Phong nhìn Tô Cẩm Niên, “Anh Cẩm Niên, là điện thoại của chú Hà cục trưởng tìm anh.”

Tô Cẩm Niên cầm lấy, “A lô?”

“Ai ui, Cẩm Niên à, tôi hỏi cậu nha, cậu và cái cô nghi phạm đó á, bây giờ đang ở đâu vậy?”

Tô Cẩm Niên cau mày, “Tô Khả không phải là nghi phạm.”

“Hả?” Chú Hà có lờ mờ, mặc dù còn chưa thu thập chứng cứ, nhưng mà đám “nhân viên phục kích” kia đều nói hung thủ giết người là một cô gái, đoán chừng là tự vệ.

“Bây giờ tôi đang ở phòng 501 lầu 5 khu nội trú của bệnh viện lớn nhất thành phố B.” Tô Cẩm Niên báo địa chỉ.

“À? Được! Tôi lập tức tới đó.” Chú Hà cúp điện thoại, lập tức vội vã chạy tới địa chỉ mà Tô Cẩm Niên chỉ.

Thật là tổn thọ mà.

Ông mới vừa nhận được điện thoại của vợ chồng Vương gia, mỗi một người đều nghiến răng nghiến lợi nói với ông, không mau đem hung thủ ra công lý, ông cũng đừng nghĩ bảo vệ chức vụ của ông.

Ý trong lời nói của bọn họ chính là muốn đem cô gái kia giết chết, tốt nhất nhốt ở trong tù cả đời không được ra hoặc là tử hình luôn, nhưng mà, dù là cô gái kia giết chết Vương Phú Quý, đó cũng là phòng vệ chính đáng, căn bản sẽ không có trừng phát, nói cách khác, vợ chồng họ Vương muốn ông tạo chứng cứ giả, triệt để mà đem cô gái nà nhốt vào phòng giam, cả đời sám hối.

Đổi lại nếu như cô gái này không có bối cảnh gì, ông cũng mắt nhắm mắt mở, thuận nước đẩy thuyền còn chưa tính, nhưng đứng sau cô gái này là Tô Cẩm Niên, Tô Cẩm Niên lại là người của Tô gia.

Không ngờ, không ngờ, tất cả vẫn là theo trình tự quy định đi.

Vừa lúc này cha mẹ của Tô Cẩm Niên cũng biết tin con trai độc nhất của Vương gia chết, bọn họ cũng không có ý kiến gì, thế nhưng khi nghe đến có liên quan đến con trai họ, bọn họ liền nghiêm túc đi tìm hiểu.

Sau khi hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng mẹ Tô Cẩm Niên cũng biết đầu đuôi, khi bà biết được chuyện này thì cái cô gái quê mùa đó tự vệ nên ngộ sát con của Vương gia thì mẹ Tô Cẩm Niên khẽ mỉm cười.

Bà lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm một dãy số.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...