Quan Hệ Bị Phạt Đứng Cùng Nhau

Chương 56


Chương trước Chương tiếp

Chiếc xe do Phó Dư sắp xếp đã đợi sẵn ở tầng dưới.

Kiều Sanh không biết đích đến là ở đâu, nhưng chiếc xe rõ ràng đang đi ra khỏi thành phố, cô phấn khích nhìn khung cảnh lùi lại phía sau, nhướng mày về phía Phó Dư: “Em có chút mong chờ rồi đó!”

Phó Dư không nói, chỉ kéo tay trái của cô, xoa lên chiếc nhẫn ở ngón giữa, cong khóe môi.

Hành trình hơi xa, sắc trời từ từ ngả màu theo thời gian, từ sáng đến bắt đầu chuyển tối dần, những đám mây đỏ rực lững lờ đằng xa, sắc đỏ cháy bỏng rất đẹp.

Quang cảnh bên ngoài xe cũng trở nên rộng rãi thoáng đạt, bọn họ đã đến ngoại ô, rời xa thành thị xô bồ.

Ngay lập tức đến nơi cần đến, đó là một trang viên, trên số nhà có viết mấy chữ, Kiều Sanh không nhìn rõ lắm, cô rất nhanh đã bị phong cảnh trong trang viên hấp dẫn.

Trang viên rất lớn, cũng được chăm sóc rất đẹp. Con đường lớn băng qua bãi cỏ, thỉnh thoảng có một chú cún con với chiếc đĩa nhựa chạy ngang qua nền đất xanh mướt. Con đường dẫn thẳng đến dinh thự ở trung tâm, nó được xây dựng theo phong cách hơi hướng phương Tây, trông có vẻ khá lâu đời, góc tường còn có chút rêu phong tạo cảm giác nặng nề.

Cửa sắt mở ra, xe dừng ở ngoài bồn hoa bên ngoài căn nhà, bọn họ xuống xe.

Kiều Sanh ngó quanh, đan mười ngón tay với Phó Dư, ánh mắt cô mang theo sự tò mò thích thú.

“Vào xem một chút nhé?” Phó Dư thuê trang viên trong một ngày, hiện tại bọn họ có thể đi bất cứ nơi nào họ muốn.

Quản gia trong trang viên đã đợi sẵn ở cổng, đón tiếp họ ngay khi họ vừa bước xuống xe.

“Chào buổi chiều, hai vị.” Ông quản gia gật đầu và dẫn họ vào biệt thự, ông giới thiệu sơ qua về cách bài trí của trang viên.

“Chúng tôi tự dạo quanh được không?” Sau khi quản gia giới thiệu xong, Phó Dư hỏi Kiều Sanh.

“Được chứ.”

Vậy là sau khi nói với quản gia, Phó Dư quen thuộc dẫn Kiều Sanh sải bước về một hướng.

Kiều Sanh có thể nhìn ra dường như Phó Dư đã từng tới đây, nên cô cứ yên tâm đi theo anh, và thỉnh thoảng nhìn ngắm phong cảnh bên cạnh.

Trời đã trở tối, ngoại ô nổi gió mát, gió mùa hạ mang theo cảm giác khoan khoái thổi đi cái nóng nực trong ngày, rất dễ chịu.

Phó Dư dừng lại trước một rừng cây nhỏ, phía sau là một con đường xuyên qua rừng cây, những cây cao chắn ánh sáng khiến nó trông thật u ám.

“Sao vậy?” Kiều Sanh thò đầu ra từ phía sau anh, nhìn về phía trước, hơi khó hiểu không biết tại sao anh lại dừng lại.

Phó Dư vòng tới bàn tay đang duỗi ra của cô, đặt hai tay lên vai cô, dùng sức đẩy cô đi, giọng nói trầm thấp khàn khàn của Phó Dư truyền đến bên tai cô: “Đi về phía trước, nhìn về phía trước đi, em yêu.”

Cô từng bước đi vào bóng cây mờ ảo, đối diện với phía trước vô định, bởi vì có Phó Dư nên cô không hề có chút sợ hãi nào.

Đường đi không dài nhưng nhịp tim cô đập nhanh dần vì ánh sáng khuất sau bóng tối, hơi thở hơi ngột ngạt, đôi mắt cũng tròn xoe vì ngạc nhiên và vui mừng, cô ngoái lại nhìn người phía sau, không biết phải nói gì.

Một biển hoa hồng bất tận, sắc đỏ và nóng bỏng như lửa, kết hợp với những đám mây đỏ rực và cảnh hoàng hôn ở phía chân trời, mọi thứ thật mơ mộng và xinh đẹp.

Kiều Sanh không thể không nói, cô quê mùa sến súa nên cô rất thích cảnh tượng này.

Ngay khi gió thổi qua, biển hoa cũng dập dờn nổi sóng, làn sóng hoa vỗ vào lòng cô.

Cô thực sự không có một loài hoa đặc biệt yêu thích, nhưng vào lúc này, cô quyết định yêu hoa hồng, hoa hồng đỏ, cả đời.

Cô vừa kinh ngạc vừa cảm động, trên cổ đột nhiên có sức nặng, kim loại mát lạnh bỗng chạm vào da thịt, diện tích tiếp xúc không hề nhỏ.

Cô vô thức cúi đầu, eo bị kéo về sau, ngả vào vòng tay anh.

Đó là một chiếc huy chương vàng.

Cô nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Phó Dư, anh đang mỉm cười nhìn cô, vô cùng dịu dàng.

Các cạnh và góc của chiếc huy chương đã bị mòn, sờ vào có cảm giác trơn bóng như đã sờ rất nhiều lần. Cô cẩn thận xác định những chữ ở mặt trên, là giải thưởng từ cuộc thi tennis của thành phố họ. Năm là, ừm, 201x, cô tính ra đó là năm Phó Dư 9 tuổi.

Trọng lượng của chiếc huy chương bỗng trở nên nặng hơn.

Phó Dư ngẩng đầu lên, vùi vào cổ cô, lời nói của anh trở nên có chút rì rầm: “Nếu không có tennis, có lẽ sẽ không có Phó Dư ngày hôm nay.”

“Đây là lần đầu tiên anh thắng một cuộc thi, dù chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi.”

“Anh đã xin mẹ cho anh tham gia."

“Anh rất thích tennis, em cũng vậy.”

......

Phó Dư nói mấy câu rời rạc không có logic, nhưng Kiều Sanh đã hiểu, cô chạm vào tóc anh: “Em rất thích ~”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...