Quan Hệ Bị Phạt Đứng Cùng Nhau

Chương 55


Chương trước Chương tiếp

Cả một ngày đều nghe theo sự sắp xếp của Phó Dư, nhưng bên ngoài trời quá nóng, Phó Dư nói chiều tối ra ngoài, vì thế hai người họ đến bể bơi của khách sạn bơi một lát.

Trên đường trở về từ bể bơi, họ đi ngang qua phòng tập gym, Kiều Sanh ngừng lại, ghé vào bên cạnh bảng hướng dẫn xem thử, sau đó nói với Phó Dư: “Bên trong hình như có một phòng tennis đó!”

Sau khi nghĩ kỹ lại, dường như Kiều Sanh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Phó Dư khi đánh tennis. Trước kia Sầm Bội Bội vẫn luôn khen bên tai cô rằng Phó Dư khi cầm vợt bóng, quả thực chính là hiện thân của Fuji Shusuke*, mà sau khi ở bên nhau, cả hai đều tập trung vào việc học, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khi cầm vợt bóng của Phó Dư lần nào, nên rất tò mò.

(*) Fuji Shusuke: một nhân vật có danh hiệu “ thiên tài” vì kỹ thuật đánh tennis giỏi trong manga/anime Prince of Tennis.

“Em muốn xem anh đánh tennis.” Cô giữ lấy tay Phó Dư lắc qua lắc lại, chớp chớp nháy mắt làm nũng.

“Vào trong xem nhé.” Phó Dư cười bất đắc dĩ, nắm tay dẫn cô đi vào.

Phương tiện phòng tập gym của khách sạn này vô cùng hoàn thiện, không những có sân tennis, mà còn không chỉ một cái, Phó Dư dẫn cô đến quầy lễ tân đặt trước một sân trong đó.

“Anh nhớ em cũng biết đánh, đúng không?” Phó Dư đưa cho Kiều Sanh một cây vợt tennis, cúi đầu hỏi cô.

“Sao anh biết? Hình như em chưa nói với anh mà.” Kiều Sanh có chút kinh ngạc nhìn anh, cô nhớ là chưa từng nói với Phó Dư chuyện cô cũng biết đánh tennis.

Mà Phó Dư chỉ mỉm cười, không giải thích gì thêm, đưa cô đi vận động cho nóng người, chuẩn bị chiến đấu.

Sầm Bội Bội không có khen sai, khoảnh khắc anh cầm vợt trên sân đấu, khí chất của Phó Dư lập tức thay đổi, trở nên sắc bén đầy tính công kích, tự tin mà khí phách hăng hái, đây là sân nhà của anh.

Cô nghĩ rằng nếu trước đó cô được xem một trận thi đấu của Phó Dư, nói không chừng cô đã si mê anh sớm hơn... Dáng vẻ nghiêm túc của anh thật sự quá ngầu.

Phó Dư rất quan tâm đến trình độ của cô, đánh qua lại với cô, trình độ của anh cao, quả bóng nào cũng có thể đỡ được, giống như một huấn luyện viên chuyên nghiệp, Kiều Sanh được trải nghiệm một trận đấu trên cả tuyệt vời. Sau một hồi vận động, mồ hôi cô đầm đìa, tóc ướt dán lên khuôn mặt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bởi hơi nóng, môi đỏ kiều diễm ướŧ áŧ thở gấp, cực kỳ diễm lệ mê người.

Phó Dư lại giống như người không có việc gì, hơi thở không hề gấp gáp, mỉm cười đi tới, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt Kiều Sanh, rồi lại dùng ngón tay xoa môi cô, sau đó hôn lên.

“Đi về tắm trước đã, để vậy rất dễ cảm lạnh.” Anh ôm lấy vai cô, đưa cô trở về phòng.

Vận động xong đặc biệt dễ khiến người ta cảm thấy buồn ngủ, Kiều Sanh ngủ trưa một giấc, Phó Dư nằm ở bên cạnh cô, cô ngủ rất an ổn.

Khi cô tỉnh dậy, rèm cửa bị kéo kín mít, cô không thấy rõ sắc trời bên ngoài, mọi thứ đều có cảm giác hư ảo rằng thời gian đã trôi qua, cô có chút hoảng hốt xoay người, bị cánh tay trên eo kéo về phía sau, lưng cô dán vào l*иg ngực ấm áp, kéo cô trở lại hiện thực với cảm giác chân thật.

Đầu Phó Dư cọ vào cổ cô, tóc anh cũng chọc lên cổ, có chút ngứa.

“Tỉnh rồi à?” Giọng Phó Dư còn có chút ngái ngủ, cùng giọng mũi đậm đặc, lại cọ cọ vào cổ cô, vùi mặt vào hõm vai cô.

“Ừ, mấy giờ rồi...” Giọng nói của cô cũng rất khô khốc, là giọng khàn khàn sau khi tỉnh dậy.

“Ừm...” Bàn tay thon dài vắt ngang vai cô lấy điện thoại từ dưới gối ra, trong căn phòng mờ mịt, ánh sáng chói lên khiến Kiều Sanh phải nhắm mắt lại.

“Năm giờ bốn mươi rồi.”

“Ồ...” Kiều Sanh xoa mặt, xoay người qua đối mặt với Phó Dư, dáng vẻ nhắm hai mắt ngủ của Phó Dư vô cùng ngoan ngoãn, cô chạm vào hàng mi dài, và đuôi mắt của anh “Chúng ta có ra ngoài nữa không?”

“Ừm.” Phó Dư chậm rãi mở mắt, có chút mông lung cùng mê mang nhìn cô, Kiều Sanh cười khẽ, sáp qua hôn lên đôi mắt anh.

Phó Dư chậm chạp chống nửa người xuống giường, Kiều Sanh hiếm khi thấy anh mệt mỏi như vậy, mềm lòng nói: “Ngủ thêm chút nữa cũng được mà, không phải vội đâu.”

“Không sao.” Anh xoa mày, khuôn mặt nở nụ cười, lười biếng liếc qua cô, sau đó vươn tay bóp lấy da thịt mềm mại bên má cô: “Bất ngờ dành cho em không chờ được, đi thôi.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...