Quan Hệ Bị Phạt Đứng Cùng Nhau

Chương 50: “Có Thể Mở Ra Không?”


Chương trước Chương tiếp

Giọng anh hơi run, ngơ ngẩn mím chặt môi dưới.

“Tất nhiên rồi.

” Kiều Sanh ngượng ngùng sờ lên mặt và nhìn anh mở hộp ra.

Chiếc hộp bên ngoài bằng nhung đen dễ dàng mở ra, để lộ kho báu ẩn bên trong giống như một chiếc vỏ sò.

Đó là một chiếc nhẫn bạc, trần trụi và đơn giản, chỉ có một hình tròn mà không có bất kỳ trang trí gì.

“Tặng cho anh sao?” Ánh mắt Phó Dư mang theo nghi ngờ và hoang mang, anh không ngờ lại nhận được món quà như vậy từ Kiều Sanh.

Sau khi xác nhận lại nhiều lần, hỏi cô câu trả lời, cũng không dám cầm chiếc nhẫn trên tay.


“Ừm, em không biết tặng anh gì, nhưng em muốn tặng anh những gì tốt nhất.

Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, một chiếc nhẫn có vẻ là một lựa chọn tốt.

”Cô cầm hộp lên, tháo chiếc nhẫn bị kẹt ở giữa ra, nhìn Phó Dư vẫn chưa kịp phản ứng, cô mỉm cười, từ từ đẩy chiếc nhẫn vào ngón giữa bàn tay trái của anh, khảm vào đó một cách hoàn hảo.

“Thật vừa vặn.

” Quả nhiên với kích thước mà cô lặng lẽ đobằng sợi chỉ trước đó, nó thật hoàn hảo! Kiểu dáng cũng rất đơn giản và phóng khoáng, rất hợp với khí chất của Phó Dư.

“Anh có vui không?” Phó Dư vẫn tiếp tục nhìn cô không nói tiếng nào, Kiều Sanh chỉ có thể nhìn thấy cảm xúc rực lửa trong mắt anh.

“Ừm, anh rất vui.

” Anh đặt bó hoa bên cạnh giường rồi ôm lấy người trước mặt: “Anh rất hạnh phúc khi ở bên em.

”“Em cũng chuẩn bị pháo hoa, ở ban công, anh có muốn đốt không?”“Được.

”Pháo hoa rất lộng lẫy, nhưng Phó Dư chỉ để ý đến nụ cười của người bên cạnh, không thể chứa thêm người khác!.

“Em đi tắm trước nha?” Sau khi pháo hoa kết thúc, Kiều Sanh chuẩn bị đi tắm.

Cô cảm thấy lần này mình đã làm rất tốt, hẳn là Phó Dư rất thích, bây giờ cô vẫn có thể nhớ lại ánh mắt đầy yêu thương và đau lòng của Phó Dư vừa rồi, trái tim cô cũng run lên.

Sau khi tắm và gội đầu, cô quấn khăn tắm lên đầu và ra ngoài tìm máy sấy để làm khô tóc.

Đèn trong phòng ngủ được bật lên, ánh đèn vàng rực rỡ xua tan bầu không khí tối tăm, Phó Dư cũng ngồi bên cạnh chiếc giường phủ đầy hơi nước, bên cạnh có sẵn một chiếc máy sấy tóc.


Anh vỗ vỗ nhẹ vào chân mình, quơ quơ máy sấy tóc trên tay rồi ra hiệu cho Kiều Sanh ngồi lên: “Anh sẽ sấy tóc cho em.

”“Anh đã tắm xong chưa?” Kiều Sanh ngoan ngoãn ngồi lên, mặc áo ngủ khoanh chân ngồi lên đùi đối mặt với anh.

Chỉ có một chiếc quần lót bên dưới váy ngủ, mà Phó Dư đang mặc đồ ngủ, phía dưới một chiếc quần đùi dài trên đầu gối, đùi của Kiều Sanh vừa vặn có thể chạm vào da anh, tư thế trông có vẻ hơi ái muội.

“Ừm, anh đi sang phòng bên cạnh tắm rửa.

” Gió nóng thổi từ trên đỉnh đầu cô, đôi bàn tay to lớn của Phó Dư luồn qua tóc cô, chạm vào da đầu cô khiến cô tê dại.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Phó Dư, trái tim cô trở nên mềm mại.

Ngay cả trong phòng điều hòa, hơi nóng từ máy sấy tóc cũng khiến Kiều Sanh hơi nóng, cô không nhịn được kéo thắt lưng đang buộc chặt, nới lỏng trước ngực, để lộ một mảng da trắng lớn và khe ngực như ẩn như hiện, thu hút ánh mắt của Phó Dư khiến anh mất tập trung.

“Bé cưng đừng quyến rũ anh! ” Giọng anh trở nên khàn khàn, bàn tay to vừa xoa vừa ấn sau eo cô.

“Nóng quá ~” Kiều Sanh không quan tâm, thậm chí còn dựa vào người anh, hai khối tròn trịa trực tiếp đè lên ngực anh.


Phó Dư bất lực, vỗ vỗ mông cô, mặc kệ cô, tiếp tục sấy mái tóc dài của cô.

Mặt khác, Kiều Sanh bắt đầu có suy nghĩ đốt lửa trên người Phó Dư.

Tay cô đưa tới dưới áo thun của anh, chạm vào cơ bụng cường tráng và săn chắc của anh, lưu luyến một hồi rồi tiếp tục leo lên, Phó Dư cúi đầu sấy tóc cho cô, cô ngẩng đầu lên là có thể dễ dàng hôn được chiếc cổ thon dài của anh, nhìn yết hầu trượt lên trượt xuống vì nuốt nước bọt, cô cũng nuốt nước bọt, sau đó ngẩng đầu lên ngậm lấy.

Cô chưa bao giờ hút của Phó Dư, nhưng theo sự hiểu biết của bản thân, cô đã ngậm yết hầu của anh vào, dùng đầu lưỡi liếm láp, phát ra âm thanh mút mát dâm đãng, khoảnh khắc Phó Dư bị hôn, hiển nhiên cứng đờ, theo bản năng nuốt yết hầu xuống, bị Kiều Sanh bất mãn nhéo eo, sau đó không dám nhúc nhích.

Hàm răng khẽ cắn, vừa ngứa vừa tê, Phó Dư rùng mình, cố nhịn lau khô phần hơi ẩm còn sót lại.

Đầu lưỡi chạm vào phần nhô lên của yết hầu, hàm răng để lại một vòng tròn nhỏ dấu vết không rõ bên ngoài, Kiều Sanh tiếp tục hôn xuống dưới.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...