Họ không tiếp tục trèo lên, có quá nhiều muỗi, thậm chí sau khi bôi mấy lớp kem chống muỗi tay Kiều Sanh vẫn bị cắn mấy cái, cô sinh ra vốn đã trắng, nổi lên mấy cái nốt sưng đỏ, đặc biệt rõ rệt trên cánh tay.
Phó Dư không biết đó có phải do vấn đề thể chất hay không, anh không hút muỗi lắm nên Kiều Sanh là người duy nhất chịu đau, đeo mặt nạ đau khổ.
Họ cũng không đi biển, mấy ngày nay đều chơi ở bãi biển, nhất thời không có hứng thú với biển rộng, cả buổi chiều đi dạo một vòng theo đường quanh đảo.
Trên đường đi, gặp rất nhiều người dân trên đảo, họ chào đón niềm nở và giới thiệu nhiều phong tục, văn hóa trên đảo, một bà lão niềm nở mời họ đến nhà ăn một bát canh lạnh.
Quay đầu lại, thời gian trôi qua, mặt trời cũng đã ngả về phía chân trời, ánh hoàng hôn màu hồng tím như lọc thêm cho mặt biển một tầng lung linh huyền ảo.
“Phó Dư, nhìn này!”
Trong nháy mắt khi anh nhìn sang, màn hình điện thoại di động dừng hình ảnh, trong bức ảnh, mái tóc của anh bị gió biển thổi ngược, trông có chút gì đó bất cần và tùy ý, lộ ra một khuôn mặt hoàn chỉnh, mà Phó Dư khi nhìn về
phía cô luôn cong môi lên theo bản năng, trong mắt chứa đầy ý cười, chứa đầy sao trời, sau lưng còn có cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, khiến anh rơi vào vầng hào quang mềm mại, quyến rũ động lòng người.
“Thế nào!” Kiều Sanh giơ điện thoại di động lên cho anh xem thành quả mà cô đã chụp, trong mắt tất cả là sự kiêu ngạo.
“Đẹp.” Anh ngả đầu từ phía sau xuống trước mặt cô, cầm tay cô đưa lên trước mặt, lại trượt xuống giao diện chụp ảnh, khi anh hôn khuôn mặt của cô liền nắm lấy tay cô để bấm chụp.
“Bức ảnh này trông đẹp hơn.” Anh ôm cổ cô để Kiều Sanh áp vào ngực mình.
Trong bức ảnh, biểu cảm của Kiều Sanh có chút thất thần, dường như đôi mắt phượng vẫn còn một chút trong sáng và ngây thơ, mà Phó Dư hôn lên khuôn mặt của cô, nhắm mắt lại, ai nhìn thấy bức ảnh này sẽ chỉ nói một câu, thật xứng đôi!
...
Họ tìm một nhà hàng đối diện đón hoàng hôn, sau bữa tối, các ngôi sao đã được che bằng những tấm rèm đen.
“Ngày mai thời tiết cũng vẫn tốt.”
“Ừm.”
“Vậy về nhà xem quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh đi.”
“Được.”
Về đến nhà và bật đèn lên, Kiều Sanh có thể nhìn thấy sự chờ đợi trong mắt Phó Dư khi cô quay đầu lại nhìn, cô cũng không khỏi trở nên khẩn trương.
“Anh lên trước đi? Em đi bê bánh kem.” Cô chỉ tay lên lầu.
“Được chứ?” Tuy hỏi vậy, nhưng anh vẫn thành thật bước đến cầu thang, từng bước đi lên cầu thang.
Phù... Kiều Sanh thở hắt ra, mở tủ lạnh và lấy chiếc bánh đã mua ra.
Đó là chiếc bánh kem dâu yêu thích của cô, toàn bộ phôi bánh được bao phủ bởi những trái dâu tây đỏ tươi, cô cắm nến, thắp sáng cẩn thận, bảo vệ bánh rồi bê bánh lên.
Cô suy nghĩ về phản ứng của Phó Dư, là ngạc nhiên, vui mừng hay cảm thấy điều đó không đáp ứng được mong đợi của anh... Tim cô đập loạn xạ, cánh cửa phòng ngủ khép hờ, cô hít một hơi, tắt đèn hành lang đi, bưng bánh kem trong tay đi vào theo ánh sáng của ngọn nến.
Phó Dư đứng ở trước giường ngẩng đầu, có chút ngây ra, cô vào cửa cũng không quay đầu lại ngay.
“Chúc mừng sinh nhật, Phó Dư.” Kiều Sanh chân thành gửi lời chúc phúc: “Phó Dư, em hy vọng anh có thể sống một cuộc sống tuyệt vời và tùy ý khi anh mười tám tuổi, tất cả những điều ước của anh sẽ thành hiện thực, sẽ có được những gì anh muốn.”
Phòng ngủ không tối lắm. Cô đã bật đèn chiếu sao và máy chiếu trước khi rời đi vào buổi trưa. Ngọn nến đã được thắp sáng và phủ một tấm bìa trong suốt. Hiện tại nó vẫn đang cháy. Kiều Sanh có thể thấy rõ vẻ mặt của Phó Dư, ngạc nhiên, cảm động, hạnh phúc… và sự đen tối mà cô không thể hiểu được.
Những ngọn nến được cô đặt rải rác trong phòng, những ánh sáng bầu trời đầy sao chạy liên tục, những tinh vân đang thay đổi trên đầu và những ngôi sao màu trắng bạc rất đẹp và quyến rũ, máy chiếu đang yên lặng chiếu bộ phim yêu thích của cô “Yêu trước bình minh” trên bức tường trắng, phụ đề vừa lúc dừng lại ở—
“Tôi thích ánh mắt anh ấy nhìn tôi khi tôi nhìn về chỗ khác.”
“Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật vui vẻ...” Dưới ánh mắt sâu thẳm và vui vẻ của anh, Kiều Sanh nhẹ nhàng hát, mang theo tất cả những lời chúc tốt đẹp của cô, cầu mong chàng trai của cô có thể mãi mãi hạnh phúc.
Khi tiếng hát dừng lại, cô cũng bước đến trước mặt anh, cô giơ chiếc bánh lên và ra hiệu cho anh thổi tắt, từng chút một, vầng hào quang vụt tắt, chỉ còn lại đôi mắt long lanh và ướt át của họ.
Bánh ngọt được đặt trên bàn, tiếng nước hôn môi vang lên, Phó Dư hôn cô rất mãnh liệt, thậm chí còn dữ dội và hoang dại hơn tất cả những nụ hôn trước, anh mút mạnh môi cô, bày tỏ tất cả tình yêu trong đau đớn.
“Anh yêu em nhiều lắm.” Anh thì thầm giữa đôi môi.
“Còn... Còn có quà!” Cuối cùng cô cũng thoát khỏi nụ hôn dày đặc, đôi môi đã sưng đỏ, quanh môi còn có vệt nước gợi tình bị ngón tay của Phó Dư xoa xoa.
Hoa hồng được đặt ở trên giường, vẫn duy trì vẻ ngoài quyến rũ và ướt át, được Kiều Sanh đưa cho Phó Dư.
“Lúc trước hỏi anh thích loại hoa nào, anh nói là hoa hồng, vậy bây giờ em sẽ tặng hoa hồng cho hoàng tử nhỏ của em.”
Chín mươi chín bông hồng được kết thành hình trái tim, màu đỏ rực lửa mang theo tình yêu nồng cháy, một chiếc hộp nhỏ được đặt bên trong bó hoa.
Đây là lần thứ hai Phó Dư... Nhận hoa hồng từ tay cô.
Anh cũng yêu hoa hồng của anh.
Quan Hệ Bị Phạt Đứng Cùng Nhau
Chương 49: Hoa Hồng
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp