"Em có muốn vào phòng anh xem thử không?" Sau khi mẹ Phó rời đi, Phó Dư mời cô như thế, rồi anh mở cửa phòng bên cạnh ra.
Phòng của Phó Dư là kiểu phòng điển hình của con trai.
Tường được sơn màu xám nhạt, tủ sách bên cạnh bàn học có đầy giấy chứng nhận các cuộc thi, giấy khen, cúp thi đấu và huy chương. Trên bức tường đối diện giường có treo mấy cây vợt tennis, một quả bóng rổ. Bàn học cũng giống như chính con người anh vậy, được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ. Khăn trải giường, chăn gối có màu đen xám mang đến cảm giác rất lạnh lùng.
Trong phòng có một ghế sô pha nhỏ đặt đối diện với ti vi, Phó Dư thường sẽ ngồi ở đây chơi game. Kiều Sanh đang ngồi trên ghế sô pha quan sát cách bố trí trong phòng.
"Thế nào?" Bên cạnh ghế sô pha hơi lún xuống, Phó Dư ngồi xuống kế bên, cả người cô không tránh được dựa vào anh, sau đó bị anh ôm vào lòng.
"Bạn học Tiểu Phó à, trông khá tuyệt vời đấy~" Cô nhìn kỹ tủ đựng các giải thưởng, sau đó khẽ "nháy mắt" mỉm cười.
"Tất nhiên rồi!" Anh ghé sát vào cổ của cô, hơi thở nóng rực phả vào sườn mặt cô, khoảng cách rất gần.
“Bé cưng!" Anh khẽ thì thầm bên tai cô: "Anh muốn hôn
em!”
Chỉ những lúc thân mật Phó Dư mới gọi cô như vậy, vang lên giọng nam trầm thấp không xác định rõ cảm xúc.
Vành tai của cô bị khoang miệng ấm áp ngậm mút phát ra âm thanh truyền đến màng nhĩ. Cơ thể cô vốn đã yếu ớt càng thêm mềm nhũn.
"Ưm, em đang bị cảm..." Cô vang lên giọng mũi có chút nghẹn ngào yếu ớt.
Cánh môi phủ lấy vành tai, khẽ liếm ướt toàn bộ rồi cắn nhẹ xương tai. Tiếng thở hổn hển trong cổ họng không ngừng chui vào bên trong, run rẩy tựa như nhịp trống.
Cuối cùng cô không chịu được sự ngứa ngáy ở cổ nên quay đầu lại truy tìm môi lưỡi của anh, giống như một con mèo nhỏ làm nũng đòi hôn.
Cánh môi trở nên ẩm ướt, vì từng hôn rất nhiều lần nên cô đã quen với việc hé miệng tiếp đón sự xâm nhập của anh.
Hai chóp mũi chạm vào nhau. Đầu lưỡi đỏ hồng của Kiều Sanh bị anh quấn lấy, liếm mút một cách tỉ mỉ. Nước bọt ở đầu lưỡi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc chảy xuống ghế sô pha bằng da tạo thành vết nước trong suốt lấp lánh.
"Bé cưng thật là giỏi!" Anh khẽ nói, bàn tay bắt đầu chậm rãi đi lên từ eo cô, sau đó vuốt ve nơi lõm xuống trên sống lưng, từng chút một di chuyển lên trên.
Nụ hôn của anh dần di chuyển xuống phía dưới, khi hôn đến cổ thì khóa kéo được kéo ra làm lộ ra xương quai xanh, anh cũng hôn rất tỉ mỉ.
Kiều Sanh bị anh hôn đến mức ý thức trở nên mơ hồ. Cô mệt mỏi tựa vào người anh, hé miệng thở dốc từng chút.
Thỉnh thoảng cô rên rỉ một tiếng, đôi tay giữ chặt lấy đầu vai anh.
Sau khi hôn đến xương quai xanh thì Phó Dư không tiếp tục hôn xuống nữa. Anh liên tục nhấm nháp, hôn lên phía sau gáy, để lại vết đỏ khó phát hiện do bị mái tóc che khuất, cuối cùng kéo khóa kéo lên, ôm cô để khôi phục sự bình tĩnh.
Kiều Sanh không phải là một cô gái nhỏ không hiểu việc đời. Bình thường cô cũng hay nghe Tư Nhã "phổ cập kiến thức" về phương diện này, nên vẫn hiểu biết một chút đối với vấn đề quan hệ.
Sau khi hẹn hò với Phó Dư, vào những lúc hôn môi, đôi khi cô cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng phát ra ở phía dưới của Phó Dư cọ vào cô, cảm nhận được dục vọng trong nụ hôn của anh dành cho cô. Tuy nhiên Phó Dư chỉ hôn cô đơn giản, cùng lắm là như bây giờ di chuyển xuống xương quai xanh, sau đó anh không hề tiếp tục đi xuống nữa, cũng chưa từng dùng tay chui vào trong quần áo cô. Vì thế nên cô rất tin tưởng Phó Dư.
Anh tự biết chừng mực. Kiều Sanh mơ màng suy nghĩ, lại một lần nữa cảm nhận được độ cứng nhô lên từ phía dưới của anh, đột nhiên cô thốt ra một câu: "Anh khó chịu à?”
Nói xong cô lập tức tỉnh táo lại, khuôn mặt vốn đã bị hôn đến mức ửng đỏ lại càng đỏ thêm. Cô như bị mất mặt vùi vào ngực anh, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
________________ Xin lỗi, mặc dù bây giờ vẫn chưa có thịt và có hơi làm quá nhưng tôi cảm thấy tình yêu thuần khiết thật sự rất tuyệt!
Xin ghi nhận những bình luận và tình yêu của tất cả mọi người!
Lúc trước có nợ nhưng bây giờ tôi đã trả đầy đủ rồi nha!
Quan Hệ Bị Phạt Đứng Cùng Nhau
Chương 31: Anh Khó Chịu À?