Phó Dư đạp xe đưa cô đến bệnh viện gần nhất.
Có lẽ vì thay đổi thời tiết nên ở bệnh viện có rất nhiều người bị cảm cúm, không còn phòng bệnh trống cho Kiều Sanh truyền nước, Phó Dư chỉ có thể ôm Kiều Sanh ngồi ở ghế trong góc hành lang.
Có ba chai nước được treo lên, kim xuyên qua mu bàn tay cô một cách dễ dàng, có thể nhìn thấy rõ mạch máu màu xanh.
Anh mua túi chườm nước đá để ở bên cạnh, Kiều Sanh nằm trên đùi anh, khuôn mặt nhỏ nhắn không có tí sắc hồng nào nhưng lại rất nóng, đêm qua khi tách nhau ra còn cười đùa với anh, tính tình không giống con gái. Bây giờ lại ốm yếu dựa sát vào anh, tim anh như bị nhéo một cái, nhận hết trách nhiệm về mình, nếu sáng nay anh không đồng ý với cô thì tốt rồi.
Một tay anh đỏ bừng vì cầm túi chườm, nhưng vẫn giữ chặt túi chườm trên trán cô, tay kia thì vén lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt của cô ra.
Cả buổi chiều, anh chỉ cúi đầu nhìn cô như vậy. Dường như hai người ở trong góc tách biệt hoàn toàn với người bên ngoài.
Khi Kiều Sanh tỉnh lại, còn nửa bình nước biển cuối cùng.
Cô thấy người chảy mồ hôi, cứ dinh dính rất không thoải mái, cơ thể cũng đau nhức, không có sức lực.
Khi vừa mở mắt thì cô thấy chàng trai đang tựa lưng vào ghế, nhắm mắt ngủ, đầu hơi cúi xuống. Cô được hai tay anh bảo vệ, một bàn tay được anh nắm chặt, cảm thấy rất yên tâm.
Cô hơi cử động, muốn điều chỉnh cánh tay mỏi nhừ, Phó Dư lập tức mở mắt, ánh mắt hai người va vào nhau, Kiều Sanh không bỏ lỡ sự hoảng hốt và bật dậy theo bản năng của anh khi nhận thấy động tác của cô.
Cô cười với anh, nắm tay anh, ý bảo anh an tâm.
“Bây giờ thấy ổn hơn chưa?” Anh đỡ cô ngồi dậy, rồi sờ trán cô, nhiệt độ đã giảm bớt, khôi phục như bình thường.
“Ừ, ổn hơn nhiều.” Giọng vẫn hơi khàn khàn.
“Hết nửa bình này là có thể về nhà.” Anh ôm eo cô: “Về nhà anh ở nhé?”
Trước đó, Kiều Sanh nói bây giờ nhà cô không có ai, anh rất lo cô ở một mình, không chăm sóc được bản thân.
“Anh đã nói với mẹ, bà ấy rất chào mừng em đến ở hai ngày, anh cũng sẽ giải thích rõ ràng với bố mẹ em.” Ánh mắt của anh tràn đầy sự quan tâm: “Anh chỉ lo lắng cho em.”
Kiều Sanh không thốt ra được câu từ chối, nhưng bị câu này làm cho xấu hổ, khuôn mặt tái nhợt bắt đầu đỏ lên.
Cuối cùng, Kiều Sanh đồng ý về nhà Phó Dư.
Bởi vì buổi trưa đi gấp quá, cặp sách của hai người vẫn để ở lớp, sau khi truyền nước xong, trường học cũng sắp tan học, họ chuẩn bị gọi xe về trường lấy cặp, sau đó thì về nhà anh.
Nhà Phó Dư ở khu ngay cạnh nhà cô, họ đã đi về cùng nhau hàng trăm lần, nhưng nghĩ phải đến nhà Phó Dư, tâm trạng cô có hơi phức tạp, khó diễn tả được.
“Thật sự không sao đúng không?” Kiều Sanh hỏi lại Phó Dư, dọc theo đường đi, cô hỏi đi hỏi lại như cái máy, lần nào Phó Dư cũng đều trả lời: “Thả lỏng đi, mẹ anh giống anh đều rất thích em.”
Sự thật cũng giống như lời Phó Dư nói, mẹ Phó rất thích cô.
Khi cô vừa vào cửa, có thể cảm nhận rõ thiện ý và sự yêu thích của bà ấy.
Mẹ Phó rất giống Phó Dư, khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú của Phó Dư được di truyền từ mẹ Phó, thanh lịch, tao nhã giống nhau.
“Cháu chào dì, cháu là Kiều Sanh.” Cô đứng bên cạnh Phó Dư chào hỏi.
“Tiểu Kiều, dì có thể gọi như vậy không?” Mẹ Phó cũng cười nói, ý bảo cô không cần gò bó: “Hai ngay nay cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, muốn ăn gì có thể nói với dì hoặc nói với Tiểu Dư.”
Sau đó bà ấy dẫn Kiều Sanh đi tham quan nhà, giới thiệu cách bố trí trong nhà và phòng cô ở mấy ngày này.
“Phòng này được chứ? Ở gần phòng Tiểu Dư.” Mẹ Phó mở cửa, hôm nay phòng ngủ cho khách đã được quét dọn sạch sẽ.
“Vâng ạ, cảm ơn dì!”
Quan Hệ Bị Phạt Đứng Cùng Nhau
Chương 30: Ở Nhà Anh