Cả lớp 12A17 hầu như đều không còn chỗ trống nữa, mỗi người đều đến sân tập luyện hoặc phòng học của mình.
Động tác của Kiều Sanh chậm, là một trong những người cuối cùng rời khỏi phòng học, lúc cô đứng dậy từ chỗ ngồi phát hiện phía sau còn có một người chưa đi, là Phó Dư.
Phó Dư kêu Tần Tử Dương và Hứa Triệu đừng chờ anh, bảo họ đi trước, còn bản thân lại ngồi im tại chỗ ngồi không nhúc nhích, anh cảm thấy mình bốc đồng quá rồi, cảm xúc khó diễn tả trong lòng kia đang trên đà sụp đổ.
“Cùng đi không?” Anh cũng đứng lên, đi đến phía sau cô hỏi, giọng nói có chút căng thẳng vô thức do sợ bị từ chối: “Phòng học của cậu cùng hướng với sân vận động.”
“Được thôi.” Trong đôi mắt màu nâu trà của cô lộ ra nét ngạc nhiên, cô vốn tưởng người theo phong cách cao ngạo lạnh lùng như Phó Dư sẽ không chủ động như vậy, nhưng mà cô vẫn cười đồng ý.
Cô cầm ô che nắng của mình, mặc áo chống nắng xong rồi cùng anh ra khỏi phòng học, hai người còn lại trong lớp học hai mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là vẻ kinh ngạc và khiếp sợ… Không phải chứ không phải chứ... Thật sự muốn hạ phàm yêu đương như người bình thường rồi à?
Lớp 12A17 lớp ở tầng 4, hai người một trước một sau đi xuống cầu thang, không ai mở miệng nói.
Xuống đến tầng một, bên ngoài nắng hè chói chang thiêu đốt, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy không khí bốc hơi vặn vẹo, bóng cây dọc hai bên đường đi cũng ít đến đáng thương.
“Cùng che ô không?” Cô lắc lắc chiếc ô che nắng đang cầm trong tay, cô thấy khá ngại nếu một mình che ô mà không quan tâm Phó Dư.
“Được.” Sau đó anh tiện tay nhận lấy ô trên tay cô: “Để tớ che cho.”
Lúc nhận lấy ô, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào nhau, ngón tay của con trai không tinh tế nhỏ mềm như cô, chạm vào có cảm giác như bị giấy nhám ma sát.
Cái ô không lớn, một người che vẫn còn nhiều không gian thừa, nhưng hai người che lại hơi chật chội.
Phó Dư rất cao, cầm ô che cũng rất cao khiến cả người cô lọt thỏm dưới bóng râm, Kiều Sanh trông thấy vì duy trì khoảng cách giữa hai người mà nửa thân người còn lại của Phó Dư đều ở bên ngoài ô, lộ ra dưới ánh nắng mặt trời.
Kiều Sanh biết bị ánh nắng chói chang hừng hực như này thiếu đốt sẽ bỏng như thế nào, mặc dù biết học sinh thể dục họ có khả năng “da dày thịt chắc” hơn một chút, nhưng vẫn nhịn không được nhích gần về phía Phó Dư hơn, thu nhỏ khoảng cách giữa hai người lại.
“Cậu cũng đến gần đây một chút đi, phơi nắng rát lắm.”
Cô có chút xấu hổ, giọng nói hơi mềm mại, quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh, nhưng hai người thật sự càng dựa càng gần.
“Ừ.” Anh thấp giọng trả lời cô, cơ thể cũng sát gần hơn một chút.
Đi sát gần nhau, cánh tay và bả vai của Kiều Sanh chắc chắn phải cọ vào bên cạnh Phó Dư; một tay anh che ô ở giữa, cánh tay vắt ở giữa, có thể nhìn thấy đường cong sườn mặt nằm ngang của anh, da anh vốn cũng coi là trắng, cho dù vì tập luyện phải phơi nắng nên đã chuyển sang ngăm ngăm, nhưng ở giữa một đám học sinh thể dục vẫn trắng nổi bật.
“Phó Dư, cậu cao bao nhiêu thế, cao hơn tớ nhiều thật.” Vì để đoạn đường đi này không im lặng quá, cô bắt đầu một đề tài mà thực ra bản thân cô cũng rất tò mò.
“1m 91, còn cậu thì sao?” Anh lời ít ý nhiều trả lời, đề tài vừa tìm ra thoáng cái đã chuyển đến cô rồi.
“1m 68, nhưng tớ vẫn muốn cao thêm chút nữa.” Kiều Sanh giơ tay đo chiều cao của bản thân, chỉ tới gần vai anh: “Chiều cao lý tưởng tớ muốn là 1m73, nhưng đã lâu lắm rồi tớ chưa cao hơn được.”
Lời của cô bắt đầu nhiều lên, có chút ý tứ oán giận, nghe vào tai Phó Dư lại như là vô thức làm nũng, tim anh cũng giống như nắm giấy đã bị vo viên lại rồi được người khác mở ra, thoải mái không tưởng được, hưởng thụ đoạn đường vừa ngắn ngủi vừa dài tưởng chừng như vô tận này.
“Năm lớp mười tớ đã cao như vậy rồi, lớp mười hai vẫn không cao thêm chắc là không cao được nữa rồi.”
“Thật ngưỡng mộ chiều cao của cậu quá.”
“Học sinh thể dục các cậu ai cũng cao thật đấy.”
...
Cô giống chú chim sơn ca nhỏ của anh, ở bên cạnh xướng lên một khúc ca động lòng người, làm anh say mê chìm đắm trong đó không có cách nào thoát ra ngoài.
Quan Hệ Bị Phạt Đứng Cùng Nhau
Chương 13: Chú Chim Sơn Ca Nhỏ Của Anh