Vì vậy vào năm lớp 11, khi cô chính thức đảm nhận công việc của đài phát thanh của trường, thời gian phát thanh luôn là từ khi tan học vào buổi trưa cho đến giờ nghỉ trưa, kết quả là cô chỉ có thể phát thanh xong, lúc mọi người đi ngủ thì cô đi ăn cơm, chiếm mất thời gian nghỉ trưa của cô.
Vì vậy vào những năm lớp 11 kia, cứ vào tiết đầu tiên của buổi chiều cô lại buồn ngủ, thói quen sinh lý dẫn đến buồn ngủ nên cô không thể khống chế được, luôn len lén híp mắt ngủ gật dưới mí mắt của giáo viên, sau đó lại bị gọi dậy, số lần quá nhiều, vì thế giáo viên đúng là mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp phạt cô ra ngoài đứng cho tỉnh táo.
Khoảng thời gian những năm lớp 11, thật sự là một tuần năm ngày thì có ba ngày cô bị phạt đứng ngoài cửa, thuận tiện len lén ngủ bù một giấc.
Từ đó da mặt cũng dày lên, không cần giáo viên nói, khi cô thấy mình không kiên trì được nữa, sẽ giơ tay chủ động đi ra ngoài lớp học bằng cửa sau rồi đứng ở đó.
Đến năm lớp 12, bởi vì sắp phải thi đại học, công việc ở đài phát thanh cũng giao cho các đàn em khoá dưới, cô lại vui vẻ có được thời gian nghỉ trưa, chỉ có điều vốn nghĩ rằng từ nay về sau có thể trốn bị phạt đứng, nhưng cuối cùng vẫn không trốn được.
Ở trong lớp, cô chuẩn bị đồ để nghỉ trưa rất đầy đủ, bịt mắt, nút tai, gối nhỏ, chân chính làm được "hai tai không nghe ngoài cửa sổ*.
*Nguyên văn: 两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书: Lưỡng nhĩ bất văn song ngoại sự, nhất tâm chỉ độc thánh hiền thư (ngạn ngữ, nói chung là hai tai ko nghe việc ở ngoài cửa sổ, chỉ chú tâm đọc sách thánh hiền), ý nói Kiều Sanh không để ý đến những việc khác, chỉ chú tâm ngủ.
Sầm Bội Bội không thích ngủ trưa, buổi trưa cô ấy thường cùng với mấy người bạn khác tạo đội chơi game, thắng sao để lên cấp, sau khi đến lớp mới, học sinh thể dục ngồi bàn sau cũng là tay chơi game cừ khôi, buổi trưa có lúc cô ấy cũng chơi cùng bọn họ.
"Bội Bội ngủ ngon." Cô lấy cái bịt mắt che đeo lên, che chắn kín mít không cho ánh sáng lọt vào, cũng đeo cả nút tai, ôm lấy cái gối hình chó con của cô, mặt dán lên lớp bông mềm mại của nó, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Kiều Sanh ngủ rồi, giọng nói của mấy nam sinh phía sau nhỏ đi không ít, có mấy ánh mắt thỉnh thoảng phóng lại chỗ cô.
Khi Phó Dư vào lớp nhìn thấy Kiều Sanh đang ngủ trưa, anh rất cao, thế nên mọi thứ của cô anh đều nhìn thấy hết.
Cô đang nằm trên gối, mặt bên của cô hơi lõm vào trong; trên tấm bịt mắt là một hình hoạt hình đen trắng, có một đôi mắt đen u ám, mà khuôn mặt của cô mềm mại trắng như ngọc, một sự tương phản rất dễ thương; môi đỏ của cô hơi ướt át, cơ thể cử động lên xuống theo hô hấp, mái tóc dài được buộc lên, đuôi tóc vương vãi trên vai và xương quai xanh.
Bởi vì nằm trên bàn, khuôn mặt hơi cong lên, chiếc áo đồng phục học sinh khiến vòng eo mềm mại của cô lộ ra, đường sống lưng trên lưng cũng phồng ra, thu hút sự chú ý của rất nhiều người phía sau, bao gồm cả Phó Dư.
Anh xoa nhẹ ngón tay, trên đó có những vết chai sẫm màu, cái cảm giác thô ráp kia khiến anh thu hồi sự chú ý.
Yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, anh ngồi vào chỗ của mình, trái tim bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng nay lại gợn sóng lăn tăn, nhất thời không thể bình tĩnh lại được.
Trường trung học số Bảy cho thời gian nghỉ trưa rất dài, một tiếng đồng hồ, đủ cho Kiều Sanh ngủ một giấc thoải mái.
Chuông báo vào học vang lên, cô bị Sầm Bội Bội kéo ra từ trong mộng đẹp, cô không gắt ngủ, chỉ là rất khó nghe thấy tiếng chuông báo thôi.
Cô mơ màng hai tay chống cằm cố định đầu mình, bịt mắt còn chưa tháo xuống, ngẩn ngơ ngồi trên ghế một lát cho tỉnh táo.
Thoạt nhìn trông có vẻ rất ngốc, cũng rất dễ thương, Phó Dư ngồi ở đằng sau nhìn mấy sợi tóc tinh nghịch chỉa ra kia, rất muốn giơ tay vuốt lại cho cô, nhưng chỉ có thể nắm chặt ngón tay mình, anh không có tư cách ấy.
"Tiểu Kiều, tớ đi đây." Sầm Bội Bội đã thu dọn xong balo của mình từ sớm, cô ấy phải đi luyện đàn rồi, hơn nữa hôm nay là thứ sáu, ngày mai không phải đi học, trái tim cô ấy sớm đã bay ra ngoài từ lâu rồi.
"Ừm, được, bye bye Bội Bội." Cô kéo miếng bịt mắt ngủ xuống, đuôi mắt bị đè lên hơi phiếm hồng, cô lấy tay xoa nhẹ, một tay khác vẫy vẫy tạm biệt Sầm Bội Bội.
Cô cũng phải đi phòng tập. Kiều Sanh ngồi vài phút não mới dần dần tỉnh táo, xung quanh tiếng người ồn ào, mà cô lại như vẫn còn đang trên mây.
Thu dọn đồ đạc, cô không đem cặp sách, định sau khi tan học rồi về lớp lấy, cô lấy trong hộc bàn ra một cái gương nhỏ và cả kem chống nắng, cẩn thận thoa đều khắp lên mặt, lên cánh tay, tất cả những chỗ lộ ra dưới ánh mặt trời đều bôi hết lên.
Học sinh thể dục thân với cô ngồi ở phía sau nhìn thấy cũng hỏi mượn kem chống nắng, nói mình cũng phải chống nắng cho tốt, Kiều Sanh đưa cho cậu ta mượn, một lọ kem chống nắng cứ truyền khắp phía sau như vậy, vừa nghe nói đây là của Kiều Sanh, mỗi người đều muốn xin một ít bôi lên người mình.