Ngủ một giấc dậy, Trương Nhất Phàm nhìn đồng hồ:
- Đã bốn giờ, anh đi xem Hồ Lôi đang làm gì?
Đôi chân trắng của Lưu Hiểu Hiên quấn lấy người hắn, nghe nói đã bốn giờ, cô lập tức ngồi dậy, thân mình trắng nõn của cô lộ ra trong ánh sáng mờ ảo, Trương Nhất Phàm nhìn vậy lòng có chút nhộn nhạo.
Đã lâu không thả lỏng mình như vậy, Trương Nhất Phàm dựa vào đầu giường châm điếu thuốc, ngắm nhìn phụ nữ xinh đẹp mặc quần áo cũng là một loại hưởng thụ. Lưu Hiểu Hiên kinh ngạc quay lại:
- Anh nhìn người ta như vậy làm gì?
Trương Nhất Phàm cười cười không nói gì, chỉ là ánh mắt mang chút hưởng thụ, cứ nhìn cơ thể không chút thay đổi nào kia của cô. Bốn năm rồi, Lưu Hiểu Hiên cũng không thay đổi là bao.
Lưu Hiểu Hiên quyến rũ lườm hắn một cái:
- Anh không phải là chán ghét em đấy chứ? Nhìn kỹ thế. Không cho anh nhìn nữa.
Nói xong, cô nhanh chóng mặc váy vào, cảnh sắc mùa xuân lập tức biến mất trong nháy mắt.
Mặc xong quần áo, Lưu Hiểu Hiên liền dính vào người hắn rồi nói: