Không ngờ ba lại gọi điện thoại tới vào lúc này, hai người hàn huyên vài câu, Trương Kính Hiên mới dặn dò:
- Bốn ngày nữa là tới đại thọ bảy mươi của lão Lý, ba không có thời gian, vài hôm nữa phải xuất ngoại. Con nhất định phải đi một chuyến.
Trương Nhất Phàm thất kinh, không thể nào! Trùng hợp như vậy sao? Bản thân đang lo lắng không biết lấy lý do nào để thăm hỏi ông ấy, không ngờ cơ hội lập tức tới ngay. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, trong khi cái đạt được lại không cần tốn tí sức lực nào
Còn bốn ngày nữa là đến đại thọ, mình phải chuẩn bị tốt mới được. Trương Kính Hiên nói:
- Lẽ ra việc này, ba nhất định phải đích thân đi, nhưng ba nói với ông ấy rồi, không còn cách nào khác. Đến lúc đó ngoài con ra ba gọi cả Chấn Nam cùng đi. Hai đứa cùng đi, nhất định phải tưng bừng náo nhiệt để mừng thọ Lý lão tiên sinh nhé.
- Con biết rồi, ba.
Trương Nhất Phàm đáp, sau khi gác điện thoại, Trương Nhất Phàm bắt đầu cân nhắc, nên tặng quà gì.
Khi còn trong phòng làm việc, hắn liền gọi điện thoại cho Hồ Lôi, Hồ Lôi mừng rỡ:
- Có cơ hội như vậy, thực không thể bỏ lỡ. Như vậy đi, chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên kế hoạch ban đầu, đến trước hai hôm, lỡ như ông ấy có nhiều khách, làm gì có thời gian để tiếp đãi chúng ta.