- Tôi không đi xa được, tìm ở quanh đây có cái góc nào đi!
Đằng Phi nhìn Trương Nhất Phàm, vẫn ánh mắt không thể tin được như trước, người này là lãnh đạo Thành ủy ư? Mặc kệ dáng điệu của hắn, nhiều lắm cũng là cán bộ trưởng phòng linh tinh, không to hơn được.
Đối với lối mòn quan trường, Đằng Phi so với Thôi Hồng Anh cũng hiểu đôi chút.
Trương Nhất Phàm cũng không muốn đi quá xa, chỉ vào cái đình hóng mát trước mặt:
- Ngồi ở đây đi, cũng không lâu đâu.
Thôi Hồng Anh đỡ Đằng Phi tới, ba người ngồi xuống một cái ghế đá. Đầu mùa xuân, bàn ghế đá mang đến từng đợt lạnh lẽo, ngồi xuống cũng thấy lạnh hết cả mông.
Đằng Phi kể lại với Trương Nhất Phàm về cảnh ngộ của mình khi ứng tuyển vào vị trí thư ký chuyên trách của Bí thư Thành ủy.
Đằng Phi và Thôi Hồng Anh đều là những đứa trẻ xuất thân từ nông thôn, cũng là một trong số ít sinh viên ở thôn. Bởi vì tham gia kỳ thi ứng tuyển vị trí Thư ký chuyên của Bí thư Thành ủy, không ngờ sau khi thi viết xong, Đằng Phi đứng thứ nhất.