Nếu như cô biết Trương Nhất Phàm chính là Bí thư Thành ủy, có lẽ cô ngược lại chẳng dám tới nơi này cầu xin.
Theo lời của Thôi Hồng Anh, hôm đó Đằng Phi sau khi tìm thấy cô ở cửa hàng liền yêu cầu cô trở về cùng mình. Thôi Hồng Anh vì cầm tiền của ông chủ, không đồng ý yêu cầu của anh họ.
Đằng Phi tức giận rời khỏi khách sạn, mấy ngày sau cũng không liên lạc gì với cô cả.
Tối qua Thôi Hồng Anh nghe một bạn học nói, cửa hàng của anh họ bị người ta niêm phong rồi. Lúc Thôi Hồng Anh chạy tới cửa hàng thì đã không thấy Đằng Phi đâu. Sau đó tìm thấy gã ở bệnh viện, Đằng Phi bị người ta đánh rất thảm, bây giờ vẫn còn nằm ở bệnh viện.
Đằng Phi bị người ta niêm phong cửa hàng, còn bị hành hung tới mức vào viện. Trương Nhất Phàm hỏi:
-Là vì chuyện tiếp rượu ở khách sạn sao?
Trong trí nhớ hắn, chuyện ngày hôm đó, dường như bị một người Trưởng ban của ban nhân sự xử lí công bằng, sao lại có người tìm hắn tính sổ? Nhớ tới bộ dạng tức giận của mấy người trong phòng riêng, Trương Nhất Phàm cảm thấy có chút đau lòng. Là loại người gì thế chứ? Thực chẳng khác bọn lưu manh du côn là bao nhiêu.