Vẫn như năm ngoái, triệu tập cuộc họp, cho dù là đã chính thức đi làm, thật ra trong suy nghĩ của nhiều người, vẫn còn lưu luyến trên bàn tiệc năm mới.
Sau đó các đơn vị lợi dụng cơ hội năm mới, nghĩ ra nhiều cách để nhận được nhiều lì xì.
Tối mồng bảy Lý Hồng đến Song Giang, cô luôn là một người rất đúng giờ. Trong cuộc họp, mái tóc ngắn của cô rất thu hút ánh mắt của người khác. Có người thầm nói, Lý Hồng là một đóa hoa hồng có gai, có người nói cô còn khó giải quyết hơn cả hoa hồng có gai.
Bởi vì hoa hồng có gai còn có thể thưởng thức, mà vẻ lạnh lùng và ánh mắt sắc bén của Lý Hồng khiến cho nhiều người không dám nhìn thẳng vào. Rất nhiều người nhìn thấy ánh mắt của cô, đều không kìm nổi lặng lẽ rời đi. Vì vậy, cũng có người nói cô rất có uy phong của người làm lãnh đạo.
Nhưng Ủy ban nhân dân thành phố lại nhiều đàn ông như vậy, nhưng không có một ai dám tranh hơn thua với cô, Lý Hồng có thể ở Ủy ban nhân dân thành phố nói một là một, ngoại trừ hoàn cảnh của cô ra, năng lực của cá nhân của cô không thể khinh thường được.
Đương nhiên, không có tên ngốc nào dám huênh hoang trước thân phận cấp Công chúa của Lý Hồng, đơn thuần chính là muốn tìm đến cái chết. Vả lại trong lòng mỗi người đều biết rằng, Lý Hồng nhất định không ở lại thành phố Song Giang được mấy năm, chỉ cần cô đạt được thành tích chính trị, tự nhiên sẽ được bay thẳng lên trời xanh.