Trương Nhất Phàm quyết định ở lại tỉnh Tương hai ngày, đến mồng tám mới về Song Giang. Trong nhận thức của hắn, chỉ có nhà ở tỉnh thành mới thật sự là nhà, những nơi khác nhiều lắm cũng chỉ nơi cư trú.
Lần trở về ăn tết này, Hồ Lôi không về, vẫn là đám người Đường Vũ, Tần Xuyên, vừa nghe thấy tin tức đã lập tức hành động. Vừa xuống máy bay, mấy người đã đứng đợi ở sân bay. Một thời gian không gặp, Đường Vũ có vẻ hơi mập ra, cái bụng bia cũng căng lên.
Trương Nhất Phàm cười mắng anh ta làm chuyện đen tối, trong chốn quan trường, từ trước đến nay bụng bia được gọi là bụng đen tối. Trương Nhất Phàm nói anh là một người làm chính tri, nếu cái bụng này không biến mất, nhìn thấy kẻ xấu anh còn chạy được không?
Đường Vũ cười mỉa nói:
- Tôi sẽ về giảm cân, nhất định sẽ cho cái bụng này biến mất.
Thật ra, bụng của Đường Vũ cũng không phải là lớn, chỉ là nhìn qua trông rất rõ, Trương Nhất Phàm đã sớm có kế dự phòng cho anh ta. Nghe được những lời của Trương Nhất Phàm, Lý Trị Quốc liền lặng lẽ trốn trong đám đông.