Trương Nhất Phàm nói là phải tử hình tại chỗ, cũng không có gì quá đáng, những người này có súng trong tay, nếu như chẳng may gặp phải sự chống cự, đánh chết hay chết uổng. Dù sao thì đây cũng là một lũ vô nhân tính, là bọn buôn thuốc phiện hung tàn vô cùng.
Trong mắt của bọn chúng, giết người và giết gà cũng không hề khác nhau, hơn nữa còn mang theo vũ khí, bọn chúng có năm người, là một nhóm trong đó có ba người là người ven biển, hai người trong đất liền.
Thu Văn Chương tỉnh lại rồi, cảnh sát không thu được bất kì manh mối nào có giá trị từ miệng ông ta. Điều duy nhất ông ta có thể cung cấp được là tên đồng bọn Sơn Kê kia. Sơn Kê là người nông dân của thành phố Song Giang, hình như họ Ổ, hai người tuy quen biết rất nhiều năm rồi nhưng Thu Văn Chương hoàn toàn không hề biết tên tuổi, quê quán của y.
Thu Phi Tuyết chết đi sống lại cuối cùng cũng đã tỉnh lại, cảnh sát chỉ có thể căn cứ vào một chút manh mối mà hai cha con này cung cấp, phác họa ra khuôn mặt của bọn chúng, thông báo truy nã trên toàn thành phố.