Trong phương diện này Trương Nhất Phàm cũng là cao thủ, bàn tay kia đương nhiên nên sờ chỗ nào thì sẽ sờ chỗ đó, khi hôn Ôn Nhã, phát hiện ra không ngờ môi cô lại ngọt như vậy. Chẳng lẽ là nụ hôn đầu?
Lần đầu tiên ôm cô, mới phát hiện ra mông của cô thật sự rất có tính đàn hồi, eo rất mềm mại, ngực cũng rất khá, chỉ có điều sờ qua lớp quần áo, thật là không thoải mái, vừa lúc rút tay ra, luồn tay vào áo của cô, một hồi tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên từ bên ngoài:
- Bí thư Trương, Bí thư Trương!
Trương Nhất Phàm và Ôn Nhã liền đẩy mạnh đối phương ra, sau đó hai người cười bất đắc dĩ.
Ôn Nhã kéo lại một chút quần áo bị rối bời, còn có cái áo ngực bị Trương Nhất Phàm vân vê đến biến dạng, trở lại vẻ mặt bình tĩnh. Trương Nhất Phàm có chút phát điên, nếu như là trước kia, hắn nhất định sẽ hừ một tiếng, chậm một tí thì sẽ chết à!
Chỉ có điều giọng nói của Thu Phi Tuyết rất gấp gáp, hắn lật tức có phản ứng:
- Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ?
Mở cửa, Thu Phi Tuyết vội vàng chạy vào trong, vừa thở hổn hển vừa vỗ ngực:
- Ba tôi, ba tôi… quay về rồi.