Vừa dứt lời đã bước tới, thân thể to lớn tạo thành một cái bóng dài trên sàn nhà.
Nguyễn Hàn Thành nghiêm trang đứng cách cô ba bước chân, bởi vì ở trong bộ đội huấn luyện lâu dài, mặc dù là tùy ý đứng đó nhưng thân hình vẫn thẳng tắp ngay ngắn, ngọc thụ lâm phong, vô hình trung khiến người ta có cảm giác an tâm.
Cộng thêm bề ngoài của Nguyễn Hàn Thành không tệ, là loại đàn ông anh tuấn thâm trầm khó có được. Cho dù bây giờ khí thế của Nguyễn Hàn Thành vô cùng không phù hợp với tạp dề dâu tây, chỉ bằng thân hình hoàn mỹ và hơi thở chững chạc cũng đủ mê hoặc vô số thiếu nữ.
Nếu thật sự có những thiếu nữ khác ở đây thì khi Nguyễn Hàn Thành xoay người chắc chắn sẽ mặt đỏ tim đập thình thịch rồi.
Nguyễn Hàn Thành xoay người, cặp mắt đen nhánh lặng lẽ chuyển, chăm chú nhìn Giản Trang.
Giản Trang vốn đang phồng miệng chuẩn bị đáp trả lời châm chọc của Nguyễn Hàn Thành, nhưng sau khi nhìn một lúc, Giản Trang xì một cái bật cười, vui vẻ hỏi: “Này Nguyễn Hàn Thành, hôm nay anh muốn diễn hài à?”
“Cô có ý gì?” Chân mày Nguyễn Hàn Thành nhíu nhíu lại, gương mặt tuấn tú ngẩn ra, Giản Trang đột nhiên nói một câu như vậy khiến anh nghe mà không hiểu gì hết.
“Anh không phát hiện ra à?” Giản Trang cười càng thêm vui vẻ, chỉ chỉ tạp dề trên người Nguyễn Hàn Thành, lại nháy mắt ý bảo anh nhìn chính mình, sau đó vỗ ngực khẳng định nói: “Tôi dám đánh cược, lúc mặc tạp dề anh chắc chắn không soi gương!”
Nếu như Nguyễn Hàn Thành soi gương, lấy thanh danh là huấn luyện viên, anh tuyệt đối không cho phép mình ăn mặc như vậy.
Thật sự không biết làm sao để hình dung Nguyễn Hàn Thành cho phải nữa.
Một người đàn ông rắn chắc thân cao 1m80 lại mặc tạp dề nhỏ nhắn xinh xinh trên người, tạp dề cũng không vừa hết nửa người nhưng Nguyễn Hàn Thành thật là giỏi mà, nhất định cứng rắn buộc lại, liều mạng thắt dây tạp dề sau lưng, phần eo của tạp dề tưởng chừng như là sắp đứt, mơ hồ có thể nhìn thấy chỉ vụn.
Hình vẽ dâu tây trên tạp dề cộng thêm hơi thở thành thục của Nguyễn Hàn Thành, muốn ngây thơ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Biết sau khi Nguyễn Hàn Thành mặc tạp dề vào trông như thế nào không?
Mẹ nó, thật giống như mặc một cái yếm! Mà còn là loại yếm không che hết mông nữa chứ!
Điều này còn chưa tính, Nguyễn Hàn Thành tư thế đứng rất là khí phách, nhưng tay phải cầm một cái xẻng dài, tay trái cầm một miếng giẻ đỏ không biết là giẻ gì, hơn nữa gương mặt thật là đẹp trai!
Gương mặt anh tuấn của Nguyễn Hàn Thành đã bị dầu khói hun thành màu vàng như đất, hơn nữa giữa trán còn có một giọt sốt cà chua kì diệu……
Đồ nghề trên tay Nguyễn Hàn Thành cộng thêm cái yếm đang mặc, lại nhìn phía sau lưng đã tung tóe nước_______ Ông trời ơi, tạo hình này quả thật giống như ‘Na Tra đại náo thiên cung’!
“Ha ha ha ______” Giản Trang liên tưởng đến hình ảnh Na Tra, lại nhìn bộ dạng Nguyễn Hàn Thành, đã cười đến không thể khép miệng được, ôm bụng mười phần tà ác nói với Nguyễn Hàn Thành: “Anh có biết lúc này tôi muốn làm gì nhất không?”
“Cô muốn làm gì…….” Nguyễn Hàn Thành nhìn bộ dạng cười lăn lộn của Giản Trang, theo bản năng bày ra tư thế phòng bị, cái xẻng đặt ngang trước ngực nghiêm túc, đề phòng nhìn Giản Trang, “Tôi cảnh cáo cô, do tôi thấy cô công việc bận rộn, tạm thời đình chiến hai ngày, mấy ngày này chỗ nào cũng nhượng bộ cô……. Bây giờ có thể nấu cơm cho cô đã là không tệ, cô cũng đừng có mà không biết tốt xấu.”
“Ha ha……” Giản Trang đã hòa hoãn lại, khóe miệng thu lại mấy phần đường cong, biến thành bộ dạng cười gian âm hiểm, nhìn bộ dáng khôi hài của Nguyễn Hàn Thành, giọng điệu uyển chuyển nói: “Ngoan, anh đừng sợ, tôi chính là muốn…….” Âm thanh dụ dỗ đột nhiên dừng lại, Giản Trang nhanh như chớp lấy từ phía sau ra một vật đối diện Nguyễn Hàn Thành, sau đó hắc hắc cười: “Chụp mấy tấm ảnh cho anh xem!”
Lúc nói chuyện, chỉ nghe mấy tiếng rắc rắc vang lên, không đợi Nguyễn Hàn Thành kịp phản ứng, Giản Trang đã nhanh tay dùng di động chụp mấy tấm ảnh, thưởng thức ‘ảnh đẹp’ trên màn hình, cười như không cười nói: “Chà chà, thật là khả ái.” Giản Trang dùng giọng điệu người làm mẹ nói chuyện, sau đó đáng yêu mềm mại ném cho Nguyễn Hàn Thành một ánh mắt xinh đẹp tiếp tục nói: “Đại thiếu gia nhà họ Nguyễn quả nhiên là tướng mạo rất tốt, ngay cả bộ dạng mặc yếm cũng vô cùng xinh đẹp. Khả ái đến mức khiến người khác phải ghen tỵ! Nếu bộ dạng này mà truyền đến quân đoàn, hiệu quả chắc chắc là vô cùng tốt!”
“Giản Trang!” Lông mày Nguyễn Hàn Thành rung lên, lạnh lùng gọi tên cô: “Tôi cho cô biết, cô dám đem hình của tôi phát tán ra ngoài thì những ngày tháng tươi đẹp của cô liền chấm dứt! Còn nữa, đừng có dùng cái giọng nũng nịu như vậy nói chuyện với tôi, cô không thấy ghê tởm nhưng tôi thấy ghê tởm!” Thật là không chịu nổi, quen nghe Giản Trang nói năng mạnh mẽ vang dội, tự dưng nghe giọng cô như vậy, da đầu thật là tê dại.
“Tôi luôn sẵn lòng……..không mượn anh xen vào!” Giản Trang lè lưỡi, làm mặt quỷ rồi xoay người chạy thật nhanh vào phòng ngủ, vừa chạy vừa nói, “Ha ha, tôi sẽ gửi hình của anh đến gmail của bạn bè anh, để cho bọn họ mở rộng tầm mắt!”
Mắt thấy Giản Trang chạy vào phòng ngủ, Nguyễn Hàn Thành trong phòng bếp cũng nóng nảy, lập tức bỏ lại cái xẻng chạy đuổi theo, hung tợn gầm nhẹ: “Đồ ngu ngốc, cô dám gửi, tôi sẽ lột da cô!”
“Có bản lãnh thì lột đi!” Giản Trang chạy ở đằng trước, không sợ chết đáp trả.
Cửa phòng ngủ ngay trước mắt, thắng lợi trong tầm tay, Giản Trang đương nhiên tự tin mười phần.
Đợi đến khi cô chạy vào phòng, đóng cửa lại, sau đó dùng máy tính gửi hình chụp đến hòm thư của hai anh em nhà họ Nguyễn…….ha ha, thanh danh một đời của ‘huấn luyện viên ác ma’ Nguyễn Hàn Thành liền bị hủy!
“Đứng lại cho tôi!”
Sau khi Giản Trang bước một bước vào phòng ngủ thì Nguyễn Hàn Thành cũng đuổi theo, cánh tay dài bắt được cổ áo cô, năm ngón tay kìm chặt cở đầu vai______ lôi Giản Trang từ trong phòng ra ngoài.
Không đợi Giản Trang lấy lại tinh thần, chợt bên tai nghe thấy một tiếng ‘xoạt’ thanh thúy.
Đây là âm thanh vải vóc bị xé rách______ không cần cúi xuống xem, Giản Trang cũng cảm giác được áo sơ mi của mình từ tay Nguyễn Hàn Thành rách dọc người đến thắt lưng, cả cái áo rách thành một lỗ hổng to! Vải sợi tổng hợp yếu ớt, bị sức lực mạnh mẽ của Nguyễn Hàn Thành hủy hoại…..trực tiếp xé rách thành hai nửa rồi!
Mảnh vải rách rơi xuống sàn nhà như chiếc lá rụng mùa thu bay bay.
Không có quần áo che đậy, da thịt trắng nõn nở rộ. Người gần như lộ ra trọn vẹn, bộ ngực nhỏ nhắn trắng ngần tròn tròn được bọc trong áo ngực hồng nhạt, run run rẩy rẩy.
Thân thể trắng như tuyết của Giản Trang lộ ra trong không khí, eo thon không đủ một vòng tay, xương quai xanh mảnh khảnh, cổ thon dài cộng thêm ngực nhỏ ngượng ngùng ẩn nấp mê người….. Vào lúc này, hiện ra trong mắt Nguyễn Hàn Thành như vật tế thơm ngon mê người!
Năm ngón tay nắm chặt ở bả vai Giản Trang không thả, đột nhiên chứng kiến cảnh hấp dẫn chí mạng này Nguyễn Hàn Thành sững sờ hồi lâu, tầm mắt dừng trên người Giản Trang, không cách nào dời đi!