Giản Trang cũng không nghĩ đến lại trùng hợp gặp mặt ân nhân cứu mạng mình ở đây. Nếu không phải hôm đó Thí Chủ ra tay giúp đỡ đưa cô đến bệnh viện thì không biết là cô sẽ phải nằm ở lề đường bao lâu nữa.
Xã hội bây giờ là một xã hội chỉ nghĩ đến bản thân mình, ích kỉ, nhỏ mọn, lạnh lùng, vô cảm, mọi người đều không muốn gánh trách nhiệm lại càng không muốn mình bị phiền toái.
Trên đường có người bị ngã, nhiều người sẽ tỏ ra như không nhìn thấy, vội vã rời đi.
Thí Chủ có thể vươn tay giúp đỡ đưa cô vào bệnh viện, đã là hiếm gặp, huống hồ còn im lặng giúp cô trả tiền viện phí, sau đó lặng lẽ rời đi. Người như vậy, quả thực là một người có đạo đức tốt.
Cũng chính vì thế cô mới lựa chọn tin tưởng Thí Chủ, gan lớn ngồi lên xe của anh.
Thí Chủ nói cho cô biết, họ cũng phải trở về nội thành, ngồi cạnh ghế lái chắc hẳn là ông chủ của Thí Chủ, bọn họ hoạt động ở lĩnh vực ngân hàng.
Từ lúc cô ngồi lên xe, ông chủ của Thí Chủ vẫn giữ yên lặng không nói một lời nào.
Giản Trang ngồi ở ghế sau, từ trên kính xe có thể thấy bộ dạng của người đàn ông đó, mặt mũi anh tuấn, đường nét thâm thúy, cằm kiên định hơi nhếch lên, mang theo khí phách quý phái bẩm sinh. Người đàn ông có nước da màu lúa mạch khỏe mạnh giàu sức sống, một đôi mắt ưng hẹp dài không giận mà uy, trên trán lại lộ ra nét dịu dàng nhàn nhạt.
So với Nguyễn Thiếu Dật đẹp trai và Nguyễn Hàn Thành tuấn tú thì tướng mạo có vẻ thua một chút.
Nhưng mà cặp mắt ưng kia___ khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc! Chỉ cần liếc mắt, là có thể cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt xuyên thấu không cần nói cũng biết.
Có thể làm ông chủ, quả nhiên không phải hạng người bình thường.
Giản Trang rút ra kết luận, thu hồi tầm mắt, chợt nhìn đến vệt nước đọng trên ngực áo sơ mi của người đàn ông…… A, vệt nước kia hình như là do đồ uống đổ vào thì phải? Đang yên đang lành, sao lại bị đổ đồ uống?
Suy nghĩ chợt dừng lại, nhớ đến mình vừa ngã xuống đường làm xe Thí Chủ phanh gấp. Nhất định là do lúc phanh gấp, người đàn ông kia đang muốn uống nước, kết quả là…….
Giản Trang không tự chủ rụt cổ, đáy mắt xẹt qua chút lúng túng, khó trách người đàn ông này vẫn luôn nhìn mình, nếu không phải do mình đột nhiên ngã ra đường thì anh ta cũng không bị ướt quần áo…… Giản Trang lại len lén liếc người đàn ông kia một cái, suy xét xem là lúc xuống xe có nên nói một tiếng xin lỗi hay không?
……………
…………….
Răng rắc.
Sau khi Giản Trang mở cửa bước vào nhà.
Thí Chủ đưa cô đến dưới chung cư, nhưng mưa to trút xuống cô cũng không tránh khỏi bị ướt sũng, tóc ướt nhẹp dính vào gương mặt, quần áo nhớp nhúa dính chặt vào người, khắp cơ thể đều không thoải mái.
Giản Trang thay giày, ném ví liền đi đến phòng tắm, chuẩn bị tắm nước nóng ấm áp thư thái.
Lúc Giản Trang sắp vọt vào phòng tắm thì từ phòng bếp chợt vang lên một tiếng chói tai.
Có chuyện gì vậy?
Giản Trang lập tức xoay người chạy vội tới phòng bếp, còn chưa vào đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn ở trong đó bận rộn.
“Nguyễn Hàn Thành?” Giản Trang ngốc tại chỗ, nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mắt đang bận rộn trong phòng bếp, Nguyễn Hàn Thành cơ thể cao to tráng kiện, đang đeo một chiếc tạp dề xinh xinh in hình dâu tây, bởi vì tạp dề cô mua là cho mình mặc, thế nhưng lúc này lại đang mặc trên người Nguyễn Hàn Thành.
Nguyễn Hàn Thành so với cô còn cao hơn, cường tráng hơn rất nhiều. Thật là đáng thương cho cái tạp dề, bị ép buộc mặc vào nhỉ! Tạp dề của cô, chắc là bị lồng ngực to con của anh làm hỏng rồi!
“Anh đang làm gì đấy?” Giản Trang đứng tại chỗ, ngước nhìn bóng lưng Nguyễn Hàn Thành, sau đó mở miệng hỏi: “Anh đang nấu cơm à? Tại sao tôi lại cảm thấy là anh đang phá hủy cái tạp dề của tôi thế?”