Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 93


Chương trước Chương tiếp

Khương Như Ý chớp chớp mắt, nhìn Bùi Chiêu trước mặt đang có vẻ hơi hồi hộp, rồi lại chớp mắt thêm lần nữa.

Khi đối mặt với đám sơn phỉ hung hãn hôm nay, từ đầu tới cuối chàng đều vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ nắm chắc mọi chuyện trong tay. Vậy mà lúc này hai bàn tay lại căng thẳng siết chặt, đôi mắt chăm chú nhìn nàng, khóe môi vô thức mím lại.

Trong lòng Khương Như Ý dâng lên một cảm giác chua xót, như thể trái tim bị một bàn tay dịu dàng nắm lấy, nàng hít hít mũi, khóe môi lại cong lên, khẽ gật đầu: "Được thôi."

Đôi mắt Bùi Chiêu lập tức sáng rực, chàng tiến lên nửa bước, một tay ôm nàng vào lòng. Trong khoảnh khắc này, đáy lòng chàng vẫn tràn đầy cảm giác không chân thực.

Khương Như Ý dựa vào trong lòng Bùi Chiêu, nhân cơ hội đưa tay sờ vào cơ bụng của chàng một cái, ánh mắt sáng lên. Nàng ngẩng đầu từ trong lòng chàng, khóe môi mang theo ý cười trêu chọc: "Vừa rồi Bùi Thiếu doãn căng thẳng sao?

Ánh mắt nàng long lanh, khóe mắt cong lên, mơ hồ ẩn chứa nét tinh quái, khiến người ta không nhịn được nhớ tới mấy con mèo mà Lục thúc năm xưa từng nuôi.

Bàn tay chàng xuyên qua mái tóc sau đầu nàng, cúi đầu nói khẽ: "Ta cứ nghĩ nàng sẽ sợ. A Ý, lần này lại khiến nàng rơi vào nguy hiểm rồi."

Nói đến đây, trong đôi mắt Bùi Chiêu trào dâng vẻ áy náy sâu sắc, cổ họng cũng thấy nghẹn lại.

May mà chàng đã sớm vẽ cho nàng vị trí các chốt canh của phủ Khai Phong, may mà nàng lanh trí kéo dài thời gian, ổn định được bọn sơn phỉ.

May mà cuối cùng chỉ là hú vía, hữu kinh vô hiểm.

Khương Như Ý vùi đầu vào trong lòng Bùi Chiêu, bên chóp mũi phảng phất mùi hương thanh sạch trên người chàng, nàng cất giọng trầm trầm: "Tòng Khiêm, trước đây ta luôn không hiểu, ngày đó trong nhà xảy ra hỏa hoạn, vì sao nhũ mẫu đã giấu ta xong lại còn quay trở lại biển lửa."

Nghe Khương Như Ý nhắc tới chuyện thời thơ ấu, cánh tay Bùi Chiêu ôm nàng bất giác siết chặt hơn, trong mắt tràn đầy xót xa: "A Ý, nếu nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa."

Khương Như Ý lắc đầu, nàng ngẩng lên từ trong vòng tay chàng, nhìn đôi mày đôi mắt tuấn tú ấy, nghiêm túc nói: "Hôm nay ta mới hiểu ra, nhũ mẫu quay lại... là muốn cứu phụ thân và mẫu thân ta."

Trước mắt nàng dường như lại hiện lên cảnh tượng ngày ấy, biển lửa ngút trời lan tràn, nhũ mẫu run giọng bảo nàng trốn kỹ rồi bóng lưng kiên quyết rời đi.

Khương Như Ý hít hít mũi, cảm thấy trong lòng nghẹn đến khó chịu, tiếp tục nói: "Trong mắt nhũ mẫu, cho dù chỉ còn một tia hy vọng, bà ấy cũng sẽ dốc toàn lực thử một lần, chàng nói có đúng không?"

"Ừm."

"Tòng Khiêm, hôm nay khi bọn sơn phỉ vung đao chém về phía A Như, trong đầu ta trống rỗng, chỉ nghĩ đến việc phải bảo vệ A Như cho thật tốt, nhất định không thể để muội ấy chết dưới đao của bọn sơn phỉ."

"Thật ra lúc đó, trong lòng ta cũng rất sợ."

Nước mắt của Khương Như Ý làm nhòe tầm nhìn, nàng áp chặt vào ngực Bùi Chiêu, thân thể lại một lần nữa run rẩy.

Nàng gục trên bờ vai rộng rãi của chàng, cảm nhận nước mắt thấm ướt y phục chàng. Mọi sợ hãi và tủi thân trong lòng, vào khoảnh khắc này hoàn toàn vỡ òa.

Bùi Chiêu đau lòng đưa tay lên, liên tục lau nước mắt cho nàng, dịu dàng an ủi: "A Ý, đừng sợ, nếu muốn khóc thì cứ khóc cho thoả thích đi."

Khương Như Ý dựa trên vai Bùi Chiêu, khóc một trận thật đã.

Sau khi nỗi sợ hãi và uất ức kia được trút ra hết, nàng mới đưa tay dụi dụi đôi mắt đã khóc đỏ, cố gắng nở một nụ cười có phần khó coi về phía Bùi Chiêu: "Vì vậy, Tòng Khiêm, bây giờ ta không còn sợ nữa rồi."

"Bởi vì người sai không phải là ta hay phụ thân, mà là đám sơn phỉ kia. Nếu phụ thân và mẫu thân trên trời có linh thiêng, nhất định họ cũng mong ta có thể sống dũng cảm hơn."

Bùi Chiêu nhìn Khương Như Ý đã khóc đến ướt đẫm nước mắt, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với mình. Một lúc lâu sau, chàng mới khẽ "Ừm" một tiếng từ cổ họng.

Chàng siết chặt nàng vào lòng, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên những vệt nước mắt còn đọng trên má nàng.

Giọng nói dịu dàng của chàng vang lên bên tai nàng: "A Ý, nàng đã rất dũng cảm rồi."

Nghe những lời âu yếm ấy, khóe môi Khương Như Ý cong lên đầy đắc ý: "Đó là đương nhiên."

Bùi Chiêu khẽ cười một tiếng, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua mắt nàng, chóp mũi, gò má, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ hồng ấy, dịu dàng hôn xuống.

Khương Như Ý bị bao trùm bởi mùi hương quen thuộc, trong lòng vừa rung động vừa như nghẹt thở. Nàng khẽ hé môi, từ trong vòng tay Bùi Chiêu nhẹ nhàng kiễng chân lên, chủ động đáp lại nụ hôn của chàng.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Như Ý vừa thức dậy soi gương đã không nhịn được kêu lên một tiếng: "Ái da!"

A Thược nghe thấy động tĩnh, vội vàng đẩy cửa bước vào, lo lắng hỏi: "Tiểu nương tử đã tỉnh rồi sao? Có chỗ nào cảm thấy không ổn không?"

Khương Như Ý quay lưng về phía A Thược, lắc lắc đầu: "Ta không sao, muội cùng đám Tề Phi cứ đi ăn trước đi, lát nữa ta sẽ qua."

A Thược "ồ" một tiếng, khó hiểu nhìn bóng lưng tiểu nương tử, thầm nghĩ có lẽ nàng vẫn còn vì chuyện sơn phỉ mà tâm trạng không tốt, nàng ấy gật đầu đáp: "Thế thì để muội nói với Tề Phi một tiếng, lát nữa sẽ để phần cơm cho tiểu nương tử."

Khương Như Ý rầu rĩ đáp: "Ừm."

Đợi nghe tiếng A Thược đóng cửa rời đi, bước chân dần xa, Khương Như Ý mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn mình trong gương mà cười khổ.

Vì hôm qua nàng khóc liền hai trận, lúc này đôi mắt nàng đã sưng lên, trông như hai quả óc chó, ngoài ra cổ họng còn hơi khàn.

Nhớ lại dáng vẻ thất thố của mình hôm qua, Khương Như Ý có chút bất lực nhún vai. Òa khóc hai lần như thế, e rằng trước mặt Bùi Thiếu doãn, nàng đã chẳng còn chút hình tượng nào nữa rồi.

Khương Như Ý xoa xoa mặt, xoay người ra sân múc một thùng nước đổ vào chậu, dùng nước lạnh rửa mặt rồi súc miệng. Bị nước lạnh làm cho tỉnh táo, cuối cùng nàng cũng cảm thấy mắt và cổ họng dễ chịu hơn chút ít.

Nàng lấy khăn tay thấm nước lạnh, đắp lên mắt để chườm lạnh, tiện thể nghĩ lại chuyện hôm qua.

Sau đó... nàng và Bùi Thiếu doãn đã nói những gì nhỉ?

Hình như có nhắc tới vụ án sơn phỉ này, nghe nói phủ Khai Phong lại bắt được thêm một đám sơn phỉ, Hoàng thượng còn đặc biệt phái người đến ban thưởng.

Các nha dịch phủ Khai Phong ai nấy đều cảm thấy nở mày nở mặt, ngay cả vị Phủ doãn Khai Phong vốn nghiêm nghị, suốt cả buổi chiều hôm ấy cũng không khép miệng lại được.

Tuy đã bắt được tàn dư sơn phỉ, nhưng cũng vì thế mà nha môn phủ Khai Phong trở nên bận rộn hơn, cho nên hôm qua khi Đường Phi đến báo tin mới trông vội vã như vậy.

Bùi Chiêu sợ Khương Như Ý lo lắng, trước khi rời đi đêm qua còn dặn nàng một câu: "Hiện nay trong thành Biện Kinh đã rất an toàn, nếu còn sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể tới nha môn tìm ta."

Khương Như Ý mỉm cười gật đầu, đợi đến khi nàng đóng cửa quán ăn, quay về hậu viện rồi mới sực nhớ ra rằng hai người mải nói chuyện quá, dường như Bùi Thiếu doãn vẫn chưa dùng bữa tối.

Khương Như Ý vội vàng đẩy cửa định đi ra ngoài, nhưng vừa đứng giữa sân lại nhớ tới trong phủ chàng có cả đống đầu bếp và gia nhân, thực sự chẳng cần nàng phải lo lắng.

Nàng đứng giữa sân, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong veo như nước trên bầu trời. Đứng đó một lúc, khóe môi nàng cong lên một nụ cười nhẹ, rồi thong thả xoay người trở về phòng.

Nghĩ ngợi mấy chuyện lặt vặt ấy, Khương Như Ý dùng khăn chườm lạnh lên mắt một lát. Sợ để lâu quá mấy người A Thược lo lắng, nàng đặt khăn xuống rồi đi ra ngoài.

Từ sáng hôm nay, các thực khách đến quán ăn dùng cơm đều nhao nhao bàn tán về chuyện phủ Khai Phong lại bắt được một đám sơn phỉ nữa.

"Nghe nói bọn sơn phỉ đó còn giữa đường bắt cóc trẻ con làm con tin, thật là ác độc vô cùng."

"May mà lần này nha môn lập trạm gác giữa đường, nếu không hậu quả đúng là không dám nghĩ tới."

Các thực khách lớn tiếng nghị luận, một mặt mắng chửi sơn phỉ, mặt khác lại khen phủ Khai Phong làm việc đáng tin cậy, đúng là phúc của bá tánh Biện Kinh.

Nghe những lời bàn tán của khách, Khương Như Ý nở một nụ cười nhạt, đặt bút lông trong tay xuống.

Nàng cắm thẻ tre ghi chữ "mì lạnh" vào quyển sổ nhỏ, rồi xoay người vào bếp, nói với A Thược và Tề Phi rằng bắt đầu từ hôm nay, quán lại tiếp tục bán món mì lạnh mùa hè năm ngoái.

Đến trưa, thực khách vừa nghe Khương Ký bán lại mì lạnh thì hào hứng gọi mỗi người một bát, ăn được hai miếng đã gật gù không ngớt: "Đúng rồi, chính là hương vị này, mùi tỏi hòa với vị cay, thật sự ăn rất đã miệng."

"Ta ăn mì lạnh ở bao nhiêu quán và tửu lâu rồi, chỉ có chỗ Khương tiểu nương tử là chuẩn vị nhất."

Đến buổi chiều khách vãn dần, cuối cùng Đường Cẩm cũng rảnh rỗi ghé quán, thấy Khương Như Ý bình an vô sự, nàng ấy mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ngồi xuống.

Đường Cẩm với vẻ vẫn còn sợ hãi nói: "May mà là cô lanh trí, chứ đổi thành người khác chắc chưa chắc đã thoát thân được."

Lúc này Khương Như Ý đang ngồi trong quán của mình, nhắc lại chuyện đó tâm tình đã bình tĩnh hơn nhiều, nàng mỉm cười đáp lại Đường Cẩm: "Cũng may mọi chuyện đều đã qua rồi."

Đường Cẩm cũng cười tươi gật đầu, trò chuyện vài câu với nàng, rồi kể thêm những điều nghe được từ các nha dịch.

"Nghe nói hôm qua, vừa thấy bồ câu đưa tin bay về, Bùi Thiếu doãn lập tức dẫn người cải trang ra khỏi thành, còn không quên phái người đi báo cho quân kinh kỳ."

"À đúng rồi, bọn họ còn nói trong đồ ăn của sơn phỉ có một món bánh bột chả cá. Cá viên trắng nõn mềm mại, ngửi thôi đã thấy thơm ngon vô cùng, ta đoán ngay là tay nghề của Khương tiểu nương tử."

Nghe Đường Cẩm nói một hồi, cuối cùng lại vòng về chuyện ăn uống, Khương Như Ý bật cười.

Đường Cẩm cũng cười theo, rồi hơi ngượng ngùng nói: "Cô đừng hiểu lầm, hôm nay ta đến không phải vì đồ ăn."

Khương Như Ý đáp: "Dù là vì đồ ăn cũng chẳng sao, cô thích thì ta làm cho cô ăn."

Rồi nàng nói tiếp: "Thật ra cá viên thủ công ăn với bánh bột cũng bình thường thôi, ngon nhất vẫn là nấu canh. Dùng mướp hương hái trong ngày, cắt miếng xéo, cho hành hoa và gừng băm phi thơm, thêm nước đun sôi rồi thả cá viên vào nấu cùng."

"Món canh mướp cá viên này nước canh trắng đục đậm đà, vừa thơm ngon vừa thanh mát. Mướp mềm trơn, cá viên có thêm mỡ heo nên vừa trắng như tuyết vừa thơm béo, rất thích hợp làm món canh cuối bữa."

 

Khương Như Ý nhìn thời gian, lúc này vừa qua giờ trưa, uống món "canh tráng miệng" này cũng rất hợp.

Nàng để Đường Cẩm ngồi ăn hoa quả mứt ngọt, còn mình thì vào bếp, đích thân chọn một con cá to, bắt đầu nạo thịt cá để làm cá viên.

Không ngờ canh mướp cá viên còn chưa nấu xong, Khương Như Ý đã có dịp diện kiến vị Phủ doãn Khai Phong uy nghiêm đó.



Loading...