Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 92


Chương trước Chương tiếp

Khương Như Ý vội hỏi: "Không phải cưỡi ngựa về thành báo tin sao?"

Bùi Chiêu lắc đầu cười: "Ngựa tuy nhanh, nhưng vẫn quá chậm."

Nhìn vẻ tò mò càng lúc càng rõ trên mặt nàng, chàng hạ giọng giải thích: "Phía sau quán trà có nuôi bồ câu, hơn nữa không cần viết thư, khi cần chỉ việc mở lồng thả bay là được."

Khương Như Ý nghe Bùi Chiêu xong mới lộ ra vẻ bừng tỉnh.

Chẳng trách lúc ở trong bếp xử lý cá, nàng đã nghe thấy tiếng vỗ cánh phành phạch, khi đó còn tưởng là chim sẻ giật mình bay lên từ trên cây. Giờ nghĩ lại, hóa ra là bồ câu do phủ Khai Phong nuôi?

Nghĩ đến đây, khóe môi Khương Như Ý khẽ cong lên, nhìn sang Bùi Chiêu: "Bùi Thiếu doãn quả nhiên mưu tính chu toàn."

"Cũng tàm tạm thôi."

Giọng chàng mang theo ý cười, khiến Khương Như Ý cũng bật cười theo.

Nàng vừa khóc xong, đôi mắt đỏ hồng, trông yếu mềm hơn thường ngày, khiến người ta không khỏi xót xa. Giờ đây đôi mắt ấy lại sáng long lanh, cong cong mang ý cười, kết hợp với chút đỏ nơi đuôi mắt càng thêm phần quyến rũ.

Bùi Chiêu cảm thấy hơi nóng nơi mặt, nhưng ý cười trong mắt càng sâu, chàng ghé lại sát bên tai Khương Như Ý, khẽ nói: "Còn nữa, đa tạ Khương tiểu nương tử đã khen."

Hơi thở ấm nóng cùng tiếng thì thầm bên tai khiến Khương Như Ý khẽ cúi đầu, cảm thấy từ gò má đến vành tai đều nóng ran.

Trong đầu nàng bất giác hiện lên cảnh tượng không lâu trước đây khi mặt mình áp vào lồng ngực chàng, cảm giác ấm áp rắn chắc ấy vẫn còn rõ mồn một.

Khi đó chưa thấy gì, nhưng bây giờ đã thoát nạn, suy nghĩ lại bắt đầu chạy lung tung. Nghĩ bụng chàng quanh năm luyện võ, vóc người chắc hẳn rất đẹp, nhất định là có cơ ngực, không biết có cả bụng tám múi không?

Khương Như Ý lén liếc nhìn ngực chàng, rồi ánh mắt trượt xuống bụng dưới... vội vàng dừng lại, ép suy nghĩ về đúng chỗ.

Nàng lùi người ra sau một chút, nới giãn khoảng cách giữa hai người, tay chạm tới gói kẹo mè xửng phía sau, ho khẽ một tiếng: "Bùi Thiếu doãn còn muốn ăn thêm kẹo nữa không?"

Bùi Chiêu nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, đưa tay nhận lấy gói kẹo, cong mắt đáp: "Được."

Khương Như Ý thở phào một hơi, cảm thấy bầu không khí trong xe thực sự quá mức mập mờ.

Suốt dọc đường xe ngựa chạy nhanh, dù xóc nảy nhưng cũng thuận lợi trở về thành Biện Kinh.

Trong xe, Khương Như Ý vén rèm nhìn dòng người qua lại nơi cổng thành, nghe tiếng rao bán náo nhiệt hai bên đường, tựa lưng vào vách xe, cuối cùng cũng thả lỏng người.

Đợi đến khi xe ngựa dừng trước cửa sân sau Khương Ký, A Thược cùng Tề Phi, A Viễn, A Sơn đã nhận được tin, vội vã chạy ra đón, vây Khương Như Ý vào giữa.

A Thược căng thẳng quan sát nàng từ trên xuống dưới, liên tục hỏi: "Tiểu nương tử có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Cuối cùng tiểu nương tử cũng về rồi, sao hôm nay lại gặp phải sơn phỉ chứ?"

Khương Như Ý vội lắc đầu, đưa tay vỗ về trấn an A Thược, lại nói với Tề Phi và mấy người rằng mình không sao cả.

Nhìn vẻ mặt của mấy người A Thược, rõ ràng ai nấy đều bị dọa không nhẹ, không chỉ hai tay A Thược ôm chặt lấy mình, mà trong mắt ba người Tề Phi cũng đầy vẻ lo lắng.

Trong lòng Khương Như Ý dâng lên một cảm giác ấm áp, nàng quay sang nói với Bùi Chiêu: "Hôm nay đa tạ Bùi Thiếu doãn, Bùi Thiếu doãn còn công vụ trong người, xin cứ về trước."

Bùi Chiêu gật đầu, dịu dàng nói với Khương Như Ý: "Được, lát nữa ta sẽ lại tới thăm nàng."

Khương Như Ý mím môi, gật đầu với chàng: "Ừm."

Đợi đến khi tiễn mắt trông theo chàng lên xe ngựa, xe ngựa chạy về hướng nha môn phủ Khai Phong, Khương Như Ý mới thu hồi ánh nhìn, quay sang nói với bốn người A Thược: "Vào trong rồi nói."

"Vâng."

A Thược vội vàng gật đầu, Tề Phi nhanh tay quay người đẩy cổng sân, cả nhóm cùng đi về phía sân sau.

Khi Khương Như Ý ngồi trong căn phòng quen thuộc, uống chén nước tía tô do A Thược bưng tới, nàng mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn thả lỏng.

Nghĩ lại tình cảnh hiểm nguy khi gặp sơn phỉ hôm nay, rồi quay đầu nhìn những bộ bàn ghế quen thuộc trước mắt, những chén tách bày trên bàn, cùng bức tranh cây hồng quả trĩu cành treo trên tường, Khương Như Ý chưa bao giờ cảm thấy trong lòng mình vững vàng và dễ chịu đến thế.

Lúc này A Thược thấy sắc mặt Khương Như Ý đã bình thường thì vỗ vỗ ngực, dáng vẻ vẫn còn sợ hãi: "May mà tiểu nương tử phúc lớn mệnh lớn, Bùi Thiếu doãn tới kịp lúc, chuyện này đúng là đáng sợ quá."

Khương Như Ý gật đầu, tuy lần trước cũng gặp sơn phỉ, nhưng khi đó là ở trong thành Biện Kinh, xung quanh có hàng xóm và nha dịch, ít nhiều cũng có thể phát hiện dấu hiệu bất thường. Còn lần này, tình hình thực sự quá nguy hiểm.

Tề Phi cũng nhớ lại chuyện xảy ra năm ngoái, nói với Khương Như Ý: "Sau này tiểu nương tử ra ngoài vẫn nên dẫn theo mấy người bọn ta thì hơn."

A Viễn và A Sơn cũng vội vàng gật đầu theo.

Khương Như Ý mỉm cười đáp một tiếng "Được", rồi lại hỏi A Thược và Tề Phi: "Là nha dịch phủ Khai Phong đến truyền tin sao?"

A Thược vội gật đầu: "Là Đường lang quân đích thân đến, truyền tin xong thì vội vã quay về, trông sắc mặt rất gấp gáp."

Khương Như Ý nghĩ tới cảnh Đường Phi vội vàng đến rồi vội vàng rời đi, đoán rằng lúc này toàn bộ nha môn phủ Khai Phong hẳn đang bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Nàng uống một ngụm nước tía tô, lại hỏi: "Quán ăn có bị ảnh hưởng gì không?"

Tề Phi lắc đầu: "Vì biết tiểu nương tử không sao nên bọn ta không truyền chuyện này ra ngoài. Các thực khách thấy tiểu nương tử không có mặt, chỉ nghĩ rằng tiểu nương tử ra khỏi thành mua nguyên liệu thôi."

Nghe Tề Phi nói vậy, Khương Như Ý an tâm gật đầu, đợi uống hết chén nước tía tô trong tay, A Thược lại ân cần nói: "Tiểu nương tử về phòng nghỉ ngơi đi, phía trước đã có bọn muội trông coi rồi."

Khương Như Ý biết mấy người A Thược vẫn còn lo cho mình, thế là mỉm cười gật đầu, nàng đặt chén xuống rồi đi về phòng mình.

Về đến phòng, Khương Như Ý múc nước rửa mặt, những gợn nước trong chậu gỗ lan ra từng vòng, soi rõ đôi mắt đã thấm mệt của nàng.

Suốt dọc đường về nàng vốn chưa thấy gì khác lạ, nhưng lúc này nhìn khuôn mặt phản chiếu trong nước, nàng chợt muộn màng nhận ra trên mặt mình vừa lấm bùn vừa vương nước mắt, hình tượng trong mắt người ngoài e là chẳng đẹp đẽ gì. Vậy thì trước mặt Bùi Thiếu doãn...

Trong lòng Khương Như Ý bỗng thấy hơi ngượng ngùng.

Nàng dùng khăn lau sạch mặt, sau đó ra ngoài lấy nước tắm rửa, tiện thể cũng gội luôn mái tóc, nàng dùng khăn bông mềm thấm cho tóc khô được nửa phần. Xong xuôi, nàng thay một bộ áo mỏng rộng rãi thường ngày, xõa tóc, ngồi trên chiếc trường kỷ mềm cạnh cửa sổ, tiện tay lấy một quyển thoại bản từ giá bên cạnh ra đọc.

Thời tiết lúc này đã khá ấm áp, ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ chiếu vào vừa vặn hong khô mái tóc còn hơi ướt ấy.

Quyển thoại bản trong tay nàng kể những chuyện tài tử giai nhân quen thuộc, cốt truyện không thể tầm thường hơn, nhưng dù vậy Khương Như Ý vẫn đọc say sưa thích thú, khóe môi cong lên.

Tựa trên trường kỷ đọc xong gần nửa quyển, nàng đặt sách xuống, giơ hai tay lên vươn vai thật thoải mái. Sờ lên tóc mình, thấy đã khô hẳn, nàng đứng dậy búi tóc lại.

Sau đó nàng rót cho mình một chén nước uống, lại cầm chiếc kéo bạc nhỏ, tỉa sơ qua chậu hoa dành dành và chậu lan trong phòng. Đến chiều tối, Khương Như Ý thay một bộ y phục khác rồi đi ra quán ăn phía trước.

Trong quán ăn vẫn náo nhiệt như thường ngày.

Có thực khách nhìn thấy Khương Như Ý, cười chào hỏi: "Hôm nay Khương tiểu nương tử ra ngoài thành, việc mua nguyên liệu có thuận lợi không?"

Một thực khách khác tò mò ghé lại: "Mùa này Khương tiểu nương tử đích thân ra ngoài thành mua nguyên liệu, chẳng lẽ sắp có món mới sao?"

Nghe nói Khương Ký sắp có món mới, mấy thực khách xung quanh lập tức phấn chấn, đồng loạt nhìn về phía Khương Như Ý.

Đón nhận ánh mắt mong đợi của mọi người, Khương Như Ý mỉm cười lắc đầu: "Món mới thì tạm thời chưa có, nhưng ta nghĩ bây giờ đã vào hè, món mì lạnh bán năm ngoái cũng có thể bán lại rồi. Đến lúc đó mong các vị khách quan tới nếm thử."

Vừa nghe nàng nhắc tới món mì lạnh năm ngoái, những thực khách quen đều nhớ lại vị thanh mát sảng khoái ấy, không nhịn được nuốt nước bọt.

 

Cũng có khách cảm khái: "Không ngờ ta đến Khương Ký đã tròn một năm, thời gian trôi nhanh thật."

"Khi đó Khương Ký vẫn chỉ là một quán nhỏ, giờ đã thành một quán lớn rồi. Khương tiểu nương tử thật sự rất giỏi."

Nghe những lời tán thưởng ấy, Khương Như Ý cũng lộ vẻ cảm khái.

Nàng gật đầu nói: "Đúng là như vậy, nghĩ lại thì cũng nhờ sự ủng hộ của các vị khách quan, Khương Ký mới có được sự nhộn nhịp như hôm nay."

Các thực khách nhìn Khương tiểu nương tử trước mắt mỉm cười rạng rỡ, gật đầu cảm tạ, đều xua tay nói không cần khách khí. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng ai nấy đều rất hài lòng.

Sau khi cảm ơn xong những vị khách quen trước mặt, Khương Như Ý mới cười tủm tỉm xoay người, quay lại phía sau quầy.

Đợi đến khi lượt khách này ăn xong, trời bên ngoài dần tối xuống. Khi trong quán gần như đã thanh toán hết và khách cũng lần lượt rời đi, Bùi Chiêu mới bước vào, dường như trên mặt còn vương chút mệt mỏi.

Thấy chàng đến muộn như vậy, Khương Như Ý đoán chừng chàng vừa mới tan làm, vội đi tới: "Bùi Thiếu doãn."

Bùi Chiêu nhìn Khương Như Ý trước mắt đã khôi phục tinh thần như thường, mỉm cười gọi nàng: "A Ý."

Nghe chàng gọi tên mình như vậy, vành tai Khương Như Ý nóng lên, nhưng nàng vẫn hạ giọng hỏi: "Hôm nay vừa mới tan làm sao?"

Bùi Chiêu không giấu nàng, ngồi xuống bên chiếc bàn vuông nhỏ cạnh cửa sổ, gật đầu: "Ừ."

Chàng lại nói tiếp: "Hôm nay cũng không đói lắm, mang lên chút đồ có sẵn là được. Chỉ là sau khi tan làm, trong lòng vẫn không yên nên mới đặc biệt tới thăm nàng."

Nghe những lời dịu dàng quấn quýt ấy, vành tai Khương Như Ý càng đỏ hơn, nàng vội bảo A Thược vào bếp xem có đồ ăn sẵn gì thì mang lên trước.

Sau đó, Khương Như Ý nghiêm túc nhìn về phía Bùi Chiêu, đoan trang thi lễ, nói: "Chuyện hôm nay, đa tạ Bùi Thiếu doãn. Ơn cứu mạng này, thực sự không biết lấy gì báo đáp."

Vốn dĩ Khương Như Ý đang nghiêm túc cảm ơn Bùi Chiêu, nhưng nói đến đây, có lẽ vì bầu không khí quá trang nghiêm nên khóe môi nàng không nhịn được mà cong lên. Chẳng hiểu sao trong đầu nàng lại hiện lên nội dung của quyển thoại bản hôm nay.

Nếu theo tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân thì tiếp theo sẽ là...

Giọng nói mang theo ý cười của Bùi Chiêu bỗng vang lên bên tai: "Nếu không có gì báo đáp, chi bằng, lấy thân báo đáp?"

Khương Như Ý sững sờ một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Chiêu, đối diện với đôi mắt quen thuộc hơn bao giờ hết.

Nói ra câu ấy, Bùi Chiêu vốn cũng có chút căng thẳng, thấy ánh mắt Khương Như Ý kinh ngạc nhiều hơn là chống cự, các ngón tay đặt bên người chàng khẽ cọ vào nhau, thử dò hỏi bằng giọng dịu dàng: "A Ý?"



Loading...