Mùa xuân đến, đôi mắt xinh đẹp của Khương Như Ý cong lên, nụ cười rạng rỡ tươi sáng.
Bùi Chiêu ngẩng đầu nhìn nụ cười trên gương mặt nàng, cũng mỉm cười theo, chàng đưa tay nắm lấy tay nàng nói: "Ngồi xuống cùng ăn đi."
Khương Như Ý cúi đầu nhìn bàn tay đang được chàng nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau, nàng khẽ nhướn mày.
Bùi Chiêu mỉm cười không lên tiếng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, rồi cầm que tre lên, khẽ tách vỏ ốc, gắp phần thịt bên trong, thử đưa vào miệng.
Khương Như Ý mong đợi nhìn chàng hỏi: "Vị thế nào?"
Bùi Chiêu nhai mấy cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, gật đầu: "Rất ngon."
Chàng cúi đầu nhìn vỏ ốc dính đầy nước sốt trong tay, thầm hiểu vì sao thực khách ở Khương Ký và cả Đường công đều khen không ngớt món ốc xào tương này. Chàng lại liếc sang Khương Như Ý bên cạnh, cũng không rõ nàng làm sao mà nghĩ ra được nhiều cách chế biến mới lạ đến thế.
Ngón tay Bùi Chiêu dính chút nước xốt, chàng chợt nhớ tới lần trước môi Khương Như Ý cũng dính xốt, bất giác rũ mắt mỉm cười.
Khương Như Ý nhướng mày nhìn chàng: "Bùi Thiếu doãn cười gì vậy? Chẳng lẽ thấy món ăn quê mùa này không xứng chốn trang nhã à?"
Câu nói này vốn chỉ là trêu đùa, chính nàng nói xong cũng cong mắt cười trước.
Bùi Chiêu quay sang nhìn nàng, lắc đầu cười bất lực: "Không phải vì chuyện đó, mà là..."
Thấy Khương Như Ý chăm chăm nhìn mình, ánh mắt còn mang theo vẻ "đe dọa", lại cố làm bộ hung dữ nghiến răng, Bùi Chiêu bật cười khẽ.
Chàng đưa bàn tay còn sạch sẽ nắm lấy tay nàng, tiếp lời: "Mà là vì, vừa nghĩ tới tiểu nương tử ta đem lòng yêu mến lại thông minh khéo léo đến thế, trong lòng sinh ra cảm giác bất an, lo được lo mất."
Bùi Chiêu nhớ tới vị Thanh Quận Vương tính tình tùy hứng, lười nhác kia hay tới trong những ngày gần đây. Chàng luôn cảm thấy, mỗi khi nàng ở cạnh vị quận vương ấy, dường như nụ cười còn rạng rỡ hơn đôi phần?
Khương Như Ý không ngờ chàng lại nói ra những lời như thế, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay truyền sang, gò má nàng bất giác đỏ bừng.
Dưới giàn mát có gió thổi qua, hôm nay chàng mặc y phục rất đẹp, tay áo tung bay theo gió, dáng vẻ tuấn tú thanh nhã khiến người ta khó rời mắt.
Khương Như Ý nhìn đôi mắt đào hoa của chàng, lại đối diện ý cười tràn ra trong ánh mắt ấy, chỉ cảm thấy tim mình lắc lư từng nhịp, như đang ngồi trên xích đu vậy.
Nàng khẽ ho một tiếng, siết nhẹ ngón tay, liếc chàng một cái: "Câu chuyện đi đâu vậy rồi? Bùi Thiếu doãn mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa."
Bùi Chiêu cười đáp "Ừ" một tiếng, dùng đầu ngón tay khẽ cọ vào lòng bàn tay nàng một cái rồi mới thu tay về, khiến Khương Như Ý lại trừng mắt nhìn chàng.
Khóe môi Bùi Chiêu cong lên, tiếp tục ngồi ngay ngắn ăn đĩa ốc.
Khương Như Ý nhìn chàng một lúc rồi cũng bật cười, không hiểu sao bầu không khí lại trở nên dịu dàng ám muội như vậy.
Bên ngoài giàn mát, vừa lúc A Thược bưng bát canh cá diếc đậu phụ nóng hổi đi tới, nàng ấy đặt bát canh lớn cùng vài món nhỏ lên bàn, lại bày thêm hai bộ bát đũa: "Món đã đủ cả rồi, mời Bùi Thiếu doãn dùng bữa."
Rồi nàng ấy quay sang Khương Như Ý, nghiêm túc nói: "Tiểu nương tử cũng đói rồi nhỉ? Phía trước đã có muội, Tề Phi, A Viễn và A Sơn trông coi, tiểu nương tử cứ yên tâm ăn cơm cùng Bùi Thiếu doãn đi."
Nói xong, không chờ Khương Như Ý đáp lời, A Thược đã chạy nhanh về bếp.
Khương Như Ý nhìn theo bóng dáng A Thược biến mất, những lời vừa đến miệng đành nuốt lại.
Khi quay đầu nhìn Bùi Chiêu, nàng thấy khóe môi chàng cong lên còn cao hơn trước, đành bất lực mím môi, nhưng nói gì thì nói, quả thật nàng cũng đói rồi.
Khương Như Ý cầm que tre, khều một con ốc lên ăn, đồng thời nói với Bùi Chiêu: "Bùi Thiếu doãn nếm thử canh cá diếc đậu phụ xem có hợp khẩu vị không."
Bùi Chiêu mỉm cười gật đầu: "Được."
Chàng lấy bát, múc một bát canh cá trước, lại đặt trước mặt Khương Như Ý. Canh cá có màu trắng sữa, bên trong là từng miếng đậu phụ vuông nhỏ và một miếng cá lớn, hương thơm lan tỏa.
Thấy nàng nhìn mình, Bùi Chiêu chỉ về phía bếp, lại đưa tay áp lên thành bát thử nhiệt: "Chẳng phải lúc nãy nói đói sao? Canh này còn nóng, thổi nguội rồi hãy uống."
"Ừ."
Khương Như Ý nhìn hành động chu đáo của chàng, mặt lại nóng lên, nàng cúi đầu cầm thìa khuấy nhẹ, múc một thìa uống thử, lập tức nheo mắt cười: "Vừa thơm vừa đậm đà, trơn mịn, ngon thật."
Bùi Chiêu nhìn vẻ mặt thỏa mãn của nàng, ánh mắt dịu dàng, rồi cũng múc canh cho mình, chậm rãi ăn.
Hai người lặng lẽ ngồi sát bên nhau, ăn bữa cơm nóng hổi này, thỉnh thoảng nhìn nhau cười nhẹ, khóe môi Khương Như Ý vô thức cong lên.
Sau khi ăn xong bữa cơm một cách đàng hoàng, Khương Như Ý mới tò mò hỏi tới chuyện đám tàn phỉ còn sót lại.
Nàng vừa lau tay bằng khăn, vừa hỏi Bùi Chiêu: "Dạo này chàng bận rộn, đều là vì chuyện này sao?"
Bùi Chiêu gật đầu, giải thích: "Chắc Đường Cẩm đã nói với nàng rồi, lần này bắt giữ tàn dư sơn phỉ, phủ Khai Phong không trực tiếp ra mặt, mà phụ trách tuần tra trong và ngoài thành Biện Kinh. Cụ thể là, ngoài việc giả vờ nới lỏng trong thành, còn phải dựng trạm gác ở ngoại thành."
Bùi Chiê chấm chút nước trà từ chén lá trúc trên tay bàn, vẽ sơ đồ trên mặt bàn cho Khương Như Ý xem, vừa vẽ vừa kiên nhẫn giải thích: "Đây là thành Biện Kinh, con suối này thông với sông Biện, chảy qua vùng ngoại ô và thôn xóm, một trong các trạm gác được đặt ở đây."
Khương Như Ý nhìn những vệt nước sẫm màu trên mặt bàn, bản đồ Bùi Chiêu vẽ tuy đơn giản, nhưng thế núi dòng nước rất chuẩn xác, rõ ràng chàng đã nắm rất rõ địa hình trong và ngoài thành Biện Kinh.
Chắc hẳn mấy ngày qua, ngoài việc vào cung và tới Hình bộ, Đại Lý Tự, thời gian còn lại của chàng đều dùng để nghiên cứu bố trí trạm gác.
Nghĩ tới đây, Khương Như Ý quay đầu nhìn Bùi Chiêu, dù là vì công việc hay vì bá tánh, vị Bùi Thiếu doãn này đều tận tâm tận lực, chưa từng lơ là, quả thật là phúc của dân chúng.
Nàng lại cúi nhìn bản đồ trên bàn, chỉ vào đó hỏi thêm vài câu, suy nghĩ một lát rồi chợt hiểu ra: "Vị trí trạm gác này... ở gần Từ Ấu Cục đúng không? Thảo nào mấy hôm trước chàng lại tới đó."
Bùi Chiêu thấy nàng nhanh chóng liên kết các sự việc với nhau, trong mắt không chỉ có kinh ngạc mà còn đầy vẻ vui mừng. Chàng khẽ cười, nói với Khương Như Ý: "Nàng vốn thông minh, quả nhiên không chuyện gì giấu được nàng."
Đầu tiên là Khương Như Ý đắc ý ngẩng đầu, rồi lại tò mò hỏi: "Thật sự đặt trạm gác ngay bên ngoài Từ Ấu Cục sao?"
Bùi Chiêu thấy nàng nghiêng đầu lại gần, cũng khẽ dựa sang phía nàng, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, mỉm cười đáp: "Không tới mức gần như vậy, cách Từ Ấu Cục vẫn còn chừng non nửa nén hương."
Khương Như Ý thầm tính trong lòng: một nén hương khoảng nửa canh giờ, non nửa nén hương tầm mười phút đi bộ, như vậy cũng đã rất gần rồi.
Trong lúc hai người trò chuyện, khoảng cách giữa họ vô thức lại gần nhau hơn, Khương Như Ý cảm nhận được hơi thở từ phía chàng, lúc này mới nhận ra hai người đã đứng quá gần nhau.
Nàng quay đầu nhìn Bùi Chiêu, lại thấy chàng dường như còn tiến lại gần hơn một chút, trước khi nàng kịp phản ứng, chàng đã đưa tay ôm lấy vai nàng, nhẹ nhàng vỗ hai cái, rồi mới thu tay lại.
Đối diện với ánh mắt như cười như không của Khương Như Ý, Bùi Chiêu mỉm cười giải thích: "Vừa rồi trên áo nàng dính bụi."
Khương Như Ý nghi ngờ nhìn xuống vai mình, cảm thấy đây rất có thể chỉ là cái cớ chàng bịa ra.
Bùi Chiêu lại giải thích cực kỳ trôi chảy: "Đã phủi đi rồi, chắc là lúc nãy ở trong bếp vô tình dính phải."
Lần này Khương Như Ý cũng không chắc nữa: "Thật sao?"
"Ừ."
Chỉ thấy Bùi Chiêu thản nhiên nâng chén nước lá trúc đã nguội đi non nửa, rũ mắt uống một ngụm, khóe môi âm thầm cong lên.
Sau khi hai người ăn xong bữa cơm đầy thân mật ấy, Bùi Chiêu lại gọi thêm một phần ốc xào tương, cho vào hộp thức ăn, đưa cho tuỳ tùng đứng chờ ngoài cửa.
Thấy Khương Như Ý tò mò nhìn sang, chàng hạ giọng giải thích: "Mang cho Đường công, ông ấy cực kỳ thích món ốc xào tương của nàng. Hôm nay ở trong cung, suốt dọc đường vẫn không ngớt lời khen mùi vị của món này."
Khương Như Ý nghĩ tới dáng vẻ vị Phủ doãn oai nghiêm cầm que tre khều thịt ốc ăn, ban đầu là kinh ngạc, sau đó lại không nhịn được bật cười.
Nàng lại nói với Bùi Chiêu: "Đúng rồi, gần đây Bùi tiểu lang quân cũng hay đến quán, mỗi lần đều mang về hai đĩa ốc xào, nói là cho Bùi Thị lang nhắm rượu."
Bùi Chiêu ngạc nhiên nhìn nàng, thấy nàng gật đầu đầy khẳng định, hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Trong bếp, A Thược và mấy người A Viễn vừa vén rèm đi ra, nhìn thấy cảnh tiểu nương tử và Bùi Thiếu doãn đứng ở cửa cười nhìn nhau, rất hiểu ý quay trở lại bếp.
Bùi Chiêu đưa tay nắm nhẹ tay Khương Như Ý, mỉm cười nói khẽ: "Ta về đây."
Sau đó, chàng như còn luyến tiếc bước lên xe ngựa, lại vén rèm, ánh mắt đậm sâu nhìn nàng thêm một lần nữa.
Ban đầu Khương Như Ý chưa thấy gì, nhưng trước dáng vẻ lưu luyến của chàng, trong lòng nàng lại dâng lên vài phần không nỡ.
Nàng đứng trước cửa quán một lúc, đến khi xe ngựa khuất bóng mới điều chỉnh lại cảm xúc, nở nụ cười, quay người bước vào bếp.
Những ngày tiếp theo, món ốc trong quán bán càng lúc càng chạy.
Người bán cá tôm kia quả thực rất đáng tin, mỗi sáng đều đúng giờ mang ốc tới. Dĩ nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân là Khương Như Ý trả tiền rất sòng phẳng.
Khương Như Ý thanh toán bạc vô cùng dứt khoát, không hề chần chừ.
Một là vì ốc bán cực kỳ tốt, mấy ngày nay đã vượt qua cả món nồi đất, trở thành món được yêu thích nhất tháng. Hai là vì sắp đến Lập Hạ, qua mùa này thì ốc không còn thích hợp để ăn nữa.
Sáng sớm hôm ấy, Khương Như Ý vừa suy nghĩ về chuyện ốc, vừa bê một chiếc giỏ tre bước vào hậu viện.
A Thược thấy vậy thì đi tới nói: "Tiểu nương tử, để muội bê cho."
Khương Như Ý xua tay cười đáp: "Không cần đâu, không nặng lắm, muội đi xem đám Tề Phi có rảnh không, gọi mọi người lại đây nếm thử loại trái cây mới mua."
Giỏ trái cây này là sáng sớm nay Khương Như Ý tiện đi dạo phố mua từ gánh hàng ven đường.
Vì chỉ hai hôm nữa là tới Lập Hạ, mấy ngày gần đây mơ xanh và anh đào đã bắt đầu vào vụ.
Nàng xem qua gánh hàng, ngoài mơ và anh đào, còn có cả đào và mận, nàng mỗi thứ mua một ít, mang về để A Thược và mọi người cùng nếm thử.