Khi quản sự của Thanh Nguyệt Lâu bước vào quán, lập tức ngửi thấy một mùi thức ăn đậm đà, thơm nức xộc thẳng vào mũi.
Khương Như Ý thấy người đến là quản sự của Thanh Nguyệt Lâu, vội bước lên đón, mời ông ấy ngồi vào một bàn yên tĩnh, rót một chén nước lê ngào đường, mỉm cười hỏi: “Hôm nay quản sự đến là có việc gì sao?”
Quản sự ngồi sau tấm bình phong, liếc nhìn quán ăn đang đông vui náo nhiệt, rồi nâng chén lên uống một ngụm, ngay sau đó thì ngạc nhiên nhìn vào trong chén: “Vị này… hình như là lê?”
Khương Như Ý nở nụ cười: “Quản sự thật tinh miệng, đúng là dùng lê để làm, thêm đường vào, bình thường để trong hũ nhỏ. Khi uống chỉ cần hòa thêm nước là thành thức uống ngọt thơm thế này.”
Quản sự nghe xong gật đầu liên tục, không khỏi cảm thán Khương tiểu nương tử quả thật rất khéo tay, nhiều sáng ý.
Sau khi uống thêm vài ngụm, ông ấy mới đặt chén xuống, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay, vẻ mặt lại có chút do dự.
Khương Như Ý thấy lạ, bèn hỏi: “Hôm nay quản sự tới đây, chẳng lẽ là có việc gì sao?”
Quản sự nhìn nàng, nghĩ một chút rồi hỏi trước: “Quán của Khương tiểu nương tử mở đã hơn nửa năm, không biết việc làm ăn thế nào?”
Vừa hỏi xong, chính ông ấy lại bật cười. Nhìn quán người ra vào tấp nập, lúc này còn chưa đến giờ ăn mà vẫn đông khách, hiển nhiên là làm ăn rất phát đạt.
Nghĩ vậy, ông ấy càng thêm tự tin về mục đích hôm nay.
Khương Như Ý cười đáp: “Nhờ Thanh Nguyệt Lâu và quản sự chiếu cố, việc làm ăn quả thật khá tốt. Chỉ là như quản sự cũng thấy đấy, khách đông thì không gian có phần chật hẹp, lúc người nhiều thì hơi khó xoay xở.”
Ánh mắt quản sự sáng lên, lập tức hỏi: “Nếu vậy, Khương tiểu nương tử có dự định mở một quán lớn hơn không?”
Lần này Khương Như Ý thật sự bất ngờ, nàng ngạc nhiên nhìn ông ấy, nghe ông ấy tiếp lời: “Cửa hàng của Dương lang quân ở bên cạnh, mấy hôm trước có tìm đến ta, nói là vì dự định rời Biện Kinh về quê nên muốn trả lại mặt bằng.”
“Giờ cũng sắp cuối năm, muốn tìm người thuê mới e phải đợi sang năm. Vì vậy ta muốn tới hỏi ý Khương tiểu nương tử xem có bằng lòng thuê trọn cả tầng một không, mở thành một quán lớn luôn?”
Những lời này của quản sự lầu Thanh Nguyệt không phải là quyết định bộc phát, mà đã bàn bạc trước với chủ nhân nơi đây.
Tòa nhà cũ của lầu Thanh Nguyệt vốn chỉ cho hai hộ bán hàng thuê, nay một hộ sắp trả mặt bằng, tất nhiên phải tìm người thuê mới.
Theo suy tính của chủ nhân của Thanh Nguyệt Lâu, Khương tiểu nương tử không chỉ tính tình dễ chịu, trước đó còn hợp tác rất vui vẻ qua chuyện hũ đào vàng, mà ngày thường quán ăn cũng được nàng quản lý gọn gàng sạch sẽ, ngay cả quản sự mỗi lần tới xem, về nhà đều khen ngợi không ngớt.
Nếu Khương tiểu nương tử bằng lòng thuê trọn cả tầng một, chẳng phải sẽ rất tiện hay sao?
Cũng bởi vậy nên hôm nay quản sự của Thanh Nguyệt Lâu mới chủ động đến cửa, hỏi ý của nàng.
Nghe quản sự nói xong đầu đuôi câu chuyện, trong lòng Khương Như Ý không khỏi dao động.
Không ngờ quán lớn mà nàng tìm mãi không được… lại tự tìm đến tận cửa? Hơn nữa còn không cần đổi địa điểm, thậm chí cũng không cần sửa sang nhiều?
Nàng chớp mắt, thậm chí còn nghi mình đang nằm mơ.
Nàng nhìn về phía quản sự, thấy ông ấy cũng đang cười hiền nhìn mình.
Suy nghĩ một lát, Khương Như Ý gật đầu.
Chỉ là thuê trọn cả tầng một, lại còn kèm theo sân phía sau, chắc chắn giá thuê cũng không hề rẻ. Khương Như Ý thử dò hỏi quản sự: “Chỉ là không biết… tiền thuê là bao nhiêu?”
Quản sự bật cười: “Nếu là Khương tiểu nương tử thuê, tất nhiên về giá cả sẽ bớt cho một chút.”
Nói rồi ông ấy đưa ra một con số, Khương Như Ý gật đầu, mức giá đối phương đưa ra quả thật rất phải chăng, đúng là đã giảm đáng kể so với giá ban đầu.
Quản sự lại nói: “Chỉ là việc thuê trọn cả một quán lớn không phải là chuyện nhỏ, Khương tiểu nương tử cứ suy nghĩ thêm vài ngày cũng không muộn.”
Khương Như Ý gật đầu, khi đích thân tiễn quản sự ra tận cửa, nhìn ông ấy rời đi, cuối cùng nàng không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
Đến chiều muộn hơn, Dương lang quân cũng ghé qua quán một chuyến.
Những điều hắn nói gần giống với quản sự Thanh Nguyệt Lâu, chỉ là cụ thể hơn: “Từ khi sang đông năm nay, thân thể gia mẫu đã không được tốt, nay sắp đến cuối năm, nỗi nhớ quê lại càng thêm da diết. Vì vậy ta đã bàn bạc cùng gia quyến, dự định trở về quê quyên góp xây một ngôi trường học, ở bên phụng dưỡng gia mẫu, chăm sóc con thơ, coi như trọn vẹn chữ hiếu.”
Vị Dương lang quân này vẫn mang dáng vẻ chất phác, lời nói ra khiến người nghe không khỏi sinh lòng kính trọng.
Khương Như Ý lên tiếng khen ngợi:“Quyên góp xây trường là việc đại thiện, Dương lang quân thật hiếu thảo. Chúc lệnh từ thân thể khoẻ mạnh, bình an vui vẻ.”
Nghe vậy, Dương lang quân khiêm tốn cười. Hắn nhìn quán ăn của nàng, không nhịn được cảm thán: “Khương tiểu nương tử thật thông minh giỏi giang, ta cũng chúc quán lớn của cô sau này làm ăn phát đạt.”
Khương Như Ý vội vàng cảm ơn lời chúc, rồi tiễn hắn ra cửa.
Khi nàng quay người bước vào bếp, nàng thấy A Thược và Tề Phi đều mắt đồng loạt nhìn mình.
A Thược phấn khích hỏi: “Tiểu nương tử, chúng ta thật sự sắp mở quán lớn sao?”
Tề Phi cũng như đang mơ: “Trước đây tiểu nương tử chỉ mới nói, vậy mà giờ đã sắp thành thật rồi?”
Khương Như Ý nhìn hai người, rồi gật mạnh: “Đúng vậy, không chỉ mở quán lớn, mà còn mở rộng sân, xây vườn rau lớn.”
Nàng quay sang A Thược: “Sau này chúng ta muốn trồng loại rau nào thì trồng loại đó, cái giàn dưa chuột đã nói trước kia cũng dựng lên, rồi tìm mua thêm một gốc nho già. Đến mùa hè không những có nho ăn, mà còn có thể ủ rượu, làm nước uống.”
Nói xong, nàng nhìn sang Tề Phi: “Tề Phi cũng không cần ở căn phòng nhỏ đó nữa, đợi khi sân phía Dương lang quân thu dọn xong, cậu cũng như A Thược, muốn ở phòng nào thì ở.”
A Thược nghe đến chuyện trồng rau, trồng dưa, trồng nho thì gật đầu lia lịa: “Vâng vâng!”
Tề Phi thì lại thản nhiên: “Phòng lớn hay nhỏ cũng vậy, ở được là được.”
Nói xong, chính Tề Phi cũng không nhịn được mà nhe răng cười. Trước đây ở trong trại sơn phỉ, cậu nào từng nghĩ có thể sống những ngày tháng thoải mái như thế này?
Khương Như Ý cũng cong mắt cười theo, nàng liếc nhìn về phía gian bên cạnh, đến tận lúc này vẫn còn cảm giác như bị “bánh từ trên trời rơi trúng đầu”.
…
Đến chiều tối, khi Bùi Chiêu bước vào quán, vừa hay nghe thấy A Thược lại đang kể với khách về chuyện mở quán lớn.
Vị khách kia kinh ngạc nói: “Không ngờ Khương tiểu nương tử nói mở quán lớn, mà giờ thật sự sắp mở được rồi. Chúc mừng chúc mừng! Đến ngày khai trương, ta nhất định sẽ tới chúc mừng.”
A Thược cười tươi gật đầu: “Ta xin thay tiểu nương tử đa tạ khách quan.”
Bùi Chiêu nghe cuộc đối thoại của hai người, trong lòng vừa bất ngờ, lại vừa có chút nặng nề khó tả.
Chàng bước tới chỗ ngồi xuống, đợi Khương Như Ý đi qua, Bùi Chiêu vừa ngẩng đầu lên đã thấy nàng đang trong tâm trạng cực kỳ tốt, khóe môi cong cao, đôi mắt xinh đẹp dường như cũng ánh lên tia sáng.
Bùi Chiêu tự giễu trong lòng, thôi vậy, thấy nàng vui như thế, mình cũng nên vui thay nàng mới phải.
Khương Như Ý mỉm cười hỏi: “Hôm nay Bùi Thiếu doãn muốn ăn gì? Quán vừa có món mới là thịt xào hai lần, hương vị đậm đà thơm ngon, béo mà không ngấy, lại không quá cay. Bùi Thiếu doãn có muốn đổi khẩu vị, thử một chút không?”
Bùi Chiêu nhìn nàng kéo dài giọng, gật đầu: “Được, tất cả theo ý Khương tiểu nương tử.”
Vừa nghe câu này, Khương Như Ý hơi “xụ mặt” nhìn chàng một cái, nhưng vì tâm trạng quá tốt nên lại bật cười ngay sau đó.
Bùi Chiêu lại hỏi: “Quán lớn của Khương tiểu nương tử… đã tìm được rồi?”
Nghe nhắc đến chuyện này, Khương Như Ý không nhịn được mà cười tít mắt: “Ừ.”
Bùi Chiêu mím môi: “Chúc mừng Khương tiểu nương tử, khi quán mới khai trương, ta nhất định sẽ đến ủng hộ. Chỉ là không biết quán mới mở ở đâu?”
Hỏi xong, chàng cảm thấy cổ họng hơi khô, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, chờ câu trả lời.
Khương Như Ý hơi ngạc nhiên nhìn chàng: “Ủa, Bùi Thiếu doãn còn chưa biết sao?”
Thấy Bùi Chiêu lộ vẻ khó hiểu, Khương Như Ý đưa tay chỉ sang bên cạnh, giải thích ngắn gọn: “Vì Dương lang quân ở gian bên cạnh sắp về quê, nên ta thuê luôn gian đó, gộp lại thành quán lớn, chứ không phải chuyển đi nơi khác.”
Nghe xong, Bùi Chiêu thật sự ngạc nhiên.
Trên mặt chàng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau khi sự ngạc nhiên trong lòng lắng xuống, không nhịn được kéo dài giọng: “Ra là… vậy sao?”
Đôi vai đang căng thẳng của Bùi Chiêu bất giác thả lỏng.
Nhìn Khương Như Ý, cuối cùng trong ánh mắt chàng cũng hiện lên ý cười, chậm rãi nói: “Như vậy, càng phải chúc mừng Khương tiểu nương tử.”
Khương Như Ý nghe thấy ý cười trong giọng nói của Bùi Chiêu, so sánh với giọng điệu ban đầu khi nãy, trong khoảnh khắc như tia điện lóe lên, dường như nàng đã hiểu ra điều gì đó.
Nàng không nhịn được mà nhìn về phía Bùi Chiêu.
Chẳng lẽ… vị Bùi Thiếu doãn này tưởng nàng muốn dọn đi để tránh mặt chàng?
Nghĩ vậy, lại nhớ tới lời “chúc mừng” ban đầu của chàng, trong lòng Khương Như Ý thật sự dâng lên một cảm giác ấm áp.
Rõ ràng nghĩ nàng muốn rời đi, vậy mà vẫn chúc mừng… thật là…
Khương Như Ý mím môi nhìn chàng một cái, lại thấy ánh mắt chàng dịu dàng sâu lắng, chăm chú và nghiêm túc dõi theo mình.
Đối diện ánh nhìn ấy, tim nàng bỗng hụt một nhịp.
Nàng vội quay người đi, buông lại một câu: “Bùi Thiếu doãn đợi một chút, món ăn sẽ lên ngay.”
Bùi Chiêu bất đắc dĩ cười nhẹ “Ừm” một tiếng, nhìn bóng lưng nàng lại giống mấy lần trước, “chạy trốn” lần nữa.
Chàng khẽ day ngón tay, cúi đầu cười nhẹ một tiếng, rồi lại khôi phục dáng vẻ thanh lạnh đạm nhiên thường ngày.
Trong bếp, Khương Như Ý đưa tay che gò má đang nóng lên của mình, lần này đối diện với sự chân thành của Bùi Thiếu doãn… nàng thật sự có chút không chống đỡ nổi.
Khi quay đầu lại, đúng lúc nàng liếc thấy một rổ sơn tra chất ở góc tường, nhớ đến món mứt sơn tra vẫn còn chưa kịp làm, Khương Như Ý xoay người bước tới, bốc ra mấy nắm sơn tra đỏ tươi. Sau khi rửa sạch với nước, nàng lấy lại một con dao nhỏ, bắt đầu tách bỏ hạt sơn tra.
Nàng cúi đầu nhìn những quả sơn tra trong tay, một lúc lâu sau lại khẽ thở dài đầy phiền não.
…
Sau khi báo tin sẽ mở quán ăn lớn cho các thực khách, gia đình của Dương lang quân ở sát vách cũng chính thức lên đường rời đi.
Sáng sớm hôm ấy, Khương Như Ý ôm mấy hũ đào vàng ngâm đường, cùng bánh nếp, thịt khô… giao cho nương tử của Dương lang quân, tiễn cả nhà họ rời đi, rồi mới quay về quán ăn.
Trong quán yên ắng lạ thường, chỉ có A Thược và Tề Phi ngồi trên ghế, chờ Khương Như Ý trở lại. Vừa thấy nàng bước vào, hai người đồng loạt nhìn sang, Khương Như Ý bật cười, gật đầu với họ.
A Thược và Tề Phi nhìn nhau một cái, rồi cùng reo lên vui sướng.
Gần trưa, quản sự của Thanh Nguyệt Lâu lại đến một chuyến, mang theo bản khế ước mới. Giống như lần trước, không cần qua đấu giá, trực tiếp ký kết với Khương Như Ý.
Khương Như Ý lại bàn bạc với quản sự, vẫn thuê những người thợ trước kia đã xây sửa quán ăn, nhờ quản sự chuyển lời giúp.
Quản sự liên tục gật đầu đồng ý, chúc mừng Khương Như Ý một phen rồi mới cười rời đi.
Những ngày sau đó, quán nhỏ lại tạm đóng cửa. Thợ thuyền vào trong, bắt đầu đập tường tháo cửa, suốt ngày vang lên tiếng đinh đinh đoong đoong không dứt.
Vốn dĩ tầng một trước kia là một thể thống nhất, chỉ là về sau mới ngăn tường chia đôi, nên việc phá tường tuy có chút phiền phức nhưng không quá khó. Ngược lại, phần sân sau bị ngăn bằng tường gạch dày, nay muốn hợp lại thành một thì thời gian thi công phải lâu hơn.
Mỗi khi sáng sớm thức dậy hoặc tối muộn đi ngang qua, Khương Như Ý đều theo thói quen nhìn về phía bức tường mới tháo dỡ được một nửa, rồi mới quay đi.
Thời tiết ngày càng lạnh, may mà ban ngày có nắng, chiếu lên người thấy ấm áp, khi thợ đứng làm việc trong sân thì cũng không quá rét.
Vì thế Khương Như Ý sắp xếp cho thợ tranh thủ làm sân sau vào buổi trưa có nắng, còn thời gian khác thì làm ở phía trước quán.
Liên tục mấy ngày như vậy, cuối cùng công trình cũng có chút tiến triển.
“Tiểu nương tử, quán lớn của chúng ta bao giờ mới xong vậy?”
Trong bếp, A Thược nghe tiếng đập phá bên ngoài, tò mò hỏi.
Khương Như Ý vừa nhào bột vừa suy nghĩ rồi đáp: “Dù thế nào cũng không muộn hơn cuối tháng này, tuy giờ là mùa đông, nhưng vẫn chưa đến lúc có tuyết. Nếu đợi tới khi trời rét căm căm, thì muốn động thổ cũng phải đợi sang năm.”
Thật ra Khương Như Ý cũng thấy thời điểm mở rộng quán không quá lý tưởng, nhưng thắng ở chỗ vị trí đẹp, tiền thuê lại rất hợp lý.
Huống chi còn không cần chuyển, khách quen vẫn lui tới, lại sát đường lớn, cho nên dù có chút phiền phức, nàng vẫn thấy rất đáng.
A Thược nghe lời giải thích của tiểu nương tử, “ồ” một tiếng, nghĩ lại thấy đúng là như vậy.
Rồi nàng ấy chỉ vào phần bột nước và bột dầu trước mặt Khương Như Ý: “Tiểu nương tử đang làm gì vậy?”
Khương Như Ý cười: “Rảnh rỗi nên làm ít bánh hoa mai cho muội với Tề Phi ăn.”
Nghe nói là món bánh mới, A Thược lập tức mong chờ.
Khương Như Ý trộn thêm bột hồng khúc vào phần bột nước, nhuộm thành màu hồng nhạt, rồi bọc phần bột dầu vào trong, cán và gấp nhiều lần, sau đó cho nhân đậu đỏ vào.
Tiếp đó, nàng đặt viên bột hồng trong lòng bàn tay, dùng dao nhỏ tỉ mỉ khắc thành hình cánh hoa và nh** h** mai.
Khâu chạm khắc này cần rất nhiều kiên nhẫn: khắc nông quá thì lúc nướng dấu vết không rõ, mà khắc sâu quá thì lớp vỏ ngoài bị đứt, lộ nhân bên trong, trông sẽ không đẹp.
A Thược nhìn Khương Như Ý chăm chú khắc từng cánh hoa, thấy hình dáng sinh động như thật, không khỏi trầm trồ: “Bánh hoa mai tiểu nương tử làm đẹp quá, nhìn y như thật.”
Khương Như Ý cười nói: “Là còn chưa nướng đâu đấy, đợi lát nữa nướng xong, lớp vỏ co lại, cánh hoa nở bung ra ngoài, lúc đó mới thật sự giống.”
Nàng làm xong toàn bộ số bánh hoa mai rồi cho vào lò nướng. Đến chiều muộn, Ông Ninh quận chúa dẫn theo hai tỳ nữ tới quán. Nghe A Thược báo tin, Khương Như Ý vội ra đón.
Hôm nay Ông Ninh quận chúa chỉ mang theo hai người, thấy Khương Như Ý bước ra, nàng ấy mỉm cười dịu dàng, rồi tò mò nhìn quanh trong quán: “Quán của tiểu nương tử đang sửa sang lại sao?”
Khương Như Ý vội lắc đầu giải thích: “Không phải sửa, mà là phá bức tường ngăn với bên cạnh, chuẩn bị mở thành quán lớn.”
Nàng liếc nhìn ba người Ông Ninh quận chúa, nghĩ trong quán đang bừa bộn, không tiện ngồi nghỉ nên mời họ vào sân sau.
Vừa bước vào sân, Ông Ninh quận chúa thấy nền đá xanh phẳng phiu, vườn rau nhỏ sạch sẽ, bên tường có dựng mái che, giữa sân còn có giếng nước, không khỏi cảm thán: “Chỗ ở của tiểu nương tử thật yên tĩnh, thoải mái.”
Khương Như Ý mỉm cười, nhìn vị Ông Ninh quận chúa hoàn toàn không có chút kiêu căng nào, mở lời mời nàng ấy vào phòng.
Sau đó nàng xoay người vào bếp, bưng đĩa bánh mai hoa vừa mới ra lò còn nóng hổi, lại rót hai chén nước lê rồi cùng mang vào phòng.
Ông Ninh quận chúa thấy Khương Như Ý bưng đồ ăn thức uống trở lại thì cười nói trước: “Đa tạ Khương tiểu nương tử đã tiếp đãi, không biết Khương tiểu nương tử đang bận rộn, là Ông Ninh làm phiền rồi.”
Khương Như Ý xua tay: “Không sao đâu, quận chúa không cần khách sáo như vậy.”
Nghe nàng nói thế, Ông Ninh quận chúa cũng thật sự không khách sáo nữa, phất tay cho hai tỳ nữ lui xuống.
Nàng ấy tò mò nhìn đĩa bánh mai hoa trong tay Khương Như Ý, khi thấy những chiếc bánh sống động như thật thì không khỏi cảm thán: “Thật là tinh xảo.”
Lại đưa tay cầm một chiếc lên nếm thử, vừa vào miệng đã thấy lớp vỏ giòn xốp, từng lớp rơi vụn ra, còn phần nhân bên trong lại mềm mịn tinh tế, ngon đến ngoài dự đoán.
Ông Ninh quận chúa kinh ngạc nhìn Khương Như Ý: “Bánh mai hoa này của Khương tiểu nương tử thật sự rất ngon, trước giờ ta chưa từng ăn món nào ngon như vậy.”
Khương Như Ý nhìn vị quận chúa dịu dàng xinh đẹp trước mặt, trong lòng thầm nghĩ nàng ấy đúng là rất biết nói chuyện, chẳng trách vị Từ lang quân có chút ngang tàng kia lại bị nàng ấy nắm chặt trong tay.
Khương Như Ý thầm cảm thán một câu, rồi tò mò hỏi: “Sao hôm nay quận chúa lại đến một mình vậy? Từ lang quân không đi cùng sao?”
Ông Ninh quận chúa nghe Khương Như Ý hỏi vậy thì khẽ thở dài, trên mặt lộ vẻ phiền não.
Khương Như Ý chớp mắt, nhìn vị quận chúa vừa dịu dàng lại có thủ đoạn này, trong lòng không khỏi càng thêm tò mò.