Tuy ngoài miệng nói là muốn dọn đi, nhưng khi trở về tiệm sách thì trời đã tối hẳn.
Khương Như Ý nghĩ ngợi một chút, trước tiên sang tiền viện một chuyến, cẩn thận nói rõ dự định rời đi của mình.
Tĩnh Uyển nghe Khương Như Ý muốn chuyển đi thì vô cùng luyến tiếc, nắm lấy tay áo nàng, vành mắt có chút đỏ lên.
Khương Như Ý an ủi nàng ấy vài câu, lại ngồi nói chuyện thêm một lúc, rồi mới cáo từ rời đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, A Thược cố ý dậy thật sớm.
Nàng ấy định đi sang gõ cửa phòng bên cạnh, lại phát hiện Khương Như Ý đã rửa mặt chải đầu xong, đang mở cửa bước ra.
Hai người nhìn nhau một cái, ngược lại là Khương Như Ý bật cười trước.
A Thược hưng phấn nói: “Tiểu nương tử, bây giờ chúng ta chuyển đi luôn nhé?”
Khương Như Ý mỉm cười gật đầu với A Thược: “Được.”
Đồ đạc hai người cần thu dọn không nhiều, chỉ có quần áo và đồ dùng cá nhân, mấy thứ lặt vặt trong viện và nhà bếp như nồi niêu bát đĩa, cùng hai chậu hoa trồng trong phòng.
Vườn rau nhỏ và mấy thứ dựng giàn che mát thì không mang theo, đợi chuyển tới viện mới rồi từ từ sắp xếp lại.
Hai người cẩn thận chất những thứ đó lên xe, rồi xuất phát tới tiểu viện mới.
Đến nơi, trước tiên Khương Như Ý vào cửa hàng một chuyến, xem tiến độ bên trong thế nào.
Thấy hành lang giờ đã gần như được thông suốt, các thợ đang chuẩn bị xây tường, nhìn tiến độ này thì ước chừng chỉ hai ba ngày nữa là có thể khai trương.
Khương Như Ý vô cùng hài lòng với tiến độ ấy.
Nàng và A Thược chuyển đồ trên xe xuống, bao gồm cả những tấm đệm mới mua, rèm cửa và các món đồ trang trí, rồi cùng nhau mang vào nhà sắp xếp cho gọn gàng.
Đợi trong ngoài đều được quét dọn cẩn thận một lượt, lại mở hết cửa sổ của dãy ba gian phòng này ra cho thông gió.
Làm xong mọi việc, Khương Như Ý đứng trong căn phòng rộng rãi sáng sủa, hài lòng nhìn quanh một vòng.
Chỉ thấy căn phòng này rộng rãi hơn chỗ ở trước kia rất nhiều, trên cửa sổ treo những tấm rèm nhỏ che nắng, ở giữa bày trọn bộ bàn ghế bằng gỗ lê, tuy giá không đắt, nhưng trông cũng ra dáng lắm.
Bên phải bàn ghế là một giá sách nhỏ, bên trong có thể để thoại bản, sách nấu ăn cùng các loại sách vặt.
Gần cửa sổ đặt một chiếc sập mềm, trên trải đệm ngồi và gối tựa hoa văn lá trúc mảnh, đều là những thứ Khương Như Ý và A Thược chọn mua ở dãy phố Đông, cách bài trí của hai gian phòng đều giống hệt nhau.
Bên trái phòng còn đặt một tấm bình phong làm vách ngăn, phía sau treo hai tấm rèm màu hải đường. Hai chậu hoa cỏ đặt cạnh bình phong, lá xanh nổi bật trên nền rèm, khiến cả gian phòng vốn đã mát mẻ lại càng thêm mấy phần mềm mại, tươi non.
Ban đầu, Khương Như Ý không định chọn chiếc rèm màu hải đường này, chỉ cảm thấy màu sắc quá mức dịu dàng, bản thân dùng thì có chút ngượng ngùng.
Nhưng thấy A Thược nhìn chiếc rèm màu hải đường phía sau bình phong rồi gật đầu mạnh mẽ: “Đẹp lắm, tiểu nương tử dùng màu này thật sự rất hợp.”
Nghe A Thược nói vậy, Khương Như Ý cũng nhìn theo hướng đó, rồi mỉm cười.
Ừm, quả thật rất đẹp, màu sắc phấn hồng lại mang theo nét tươi sáng, phối với đệm ngồi và gối tựa thêu hoa văn lá trúc mảnh, khiến cả gian phòng trông sinh động hơn hẳn.
Khương Như Ý vào bếp rót hai bát ô mai lạnh, bưng ra đưa cho A Thược một bát, còn mình thì ngồi xuống ghế, từng ngụm nhỏ chậm rãi uống.
A Thược “ực ực” mấy cái uống cạn, rồi đứng bật dậy khỏi ghế, không chịu ngồi yên, đi ra ngoài nói: “Tiểu nương tử, để muội đi múc nước rưới quét sân một lượt.”
Trong tiểu viện có một cái giếng nước, trước đây vì sân dùng để chất đồ lặt vặt nên miệng giếng bị một tấm ván gỗ che lại.
Hôm qua khi thợ thủ công dọn dẹp, tiện tay dỡ luôn tấm ván, để lộ miệng giếng phía dưới.
Sáng nay lúc Khương Như Ý tới đã xem qua, nước giếng bên trong trong veo mát lạnh. Vào thời tiết này, từ giếng còn tỏa ra từng luồng khí mát, chỉ nhìn thôi đã thấy dễ chịu.
Lúc này A Thược đi đến trước giếng, tay chân lanh lẹ múc một thùng nước, trước tiên dội nước khắp sân một lượt, rồi cầm chổi lớn bắt đầu quét dọn.
Khương Như Ý ngồi trên ghế, uống ô mai đã được ướp lạnh, nghe tiếng nước xối rào rào ngoài sân, thoải mái thở ra một hơi.
…
Hai ngày sau, gian hàng phía trước cuối cùng cũng được dọn dẹp xong xuôi. Khương Như Ý và A Thược nhìn không gian được mở rộng bên trong quán, vui mừng nhìn nhau.
Khương Như Ý lại đi chợ phía đông thành một chuyến, tốn không ít tiền mua thêm mấy bộ bàn ghế, lại sắm giá kệ và bình phong mới, chia lại không gian trong quán ăn, đồng thời mua thêm mấy chậu trúc mễ xanh tốt cùng hoa cỏ, đặt trên bệ cửa sổ và các giá kệ.
Bức tường treo bảng món ăn cũng được chỉnh trang lại.
Hiện giờ món bán ra đã nhiều hơn, những bảng món cũ trông có phần lộn xộn, Khương Như Ý sắp xếp lại theo từng loại cho gọn gàng, còn chiếc bàn dài đặt hộp đồ ăn và kệ trưng bày món thì vẫn giữ nguyên.
Cứ thế bận rộn thêm hai ngày nữa, cuối cùng quán ăn cũng chính thức khai trương.
Ngày khai trương đầu tiên, Bùi Thập, Hoa Nhị Nương và Vương công tượng cùng mấy người khác đã sớm mang quà tới chúc mừng. Ngay cả Dương lang quân ở bên cạnh cũng đem tới một tảng thịt cừu tươi thật lớn làm lễ mừng.
Dương lang quân vẫn giữ dáng vẻ chất phác như cũ, đứng trước cửa quán nói với Khương Như Ý: “Món đào vàng ngâm mà Khương tiểu nương tử làm, người già trong nhà ta rất thích ăn. Chúc mừng quán của Khương tiểu nương tử khai trương.”
Khương Như Ý nhận lấy miếng thăn cừu buộc dải lụa đỏ, vội mỉm cười cảm ơn, rồi lập tức đưa cho A Thược mang vào bếp, định lát nữa xào thành món thịt cừu xào hành.
A Thược vừa nghe nói được ăn thịt cừu xào thì đáp một tiếng dứt khoát, nhanh chân đi vào bếp.
Không lâu sau khi tiễn Dương lang quân đi, Đường Cẩm và Đường Phi cũng tới.
Hôm nay Đường Cẩm mặc một bộ cẩm bào tay rộng thêu chỉ vàng, trong lòng ôm một chậu quất vàng to tướng, vừa đứng trước cửa đã lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Người qua đường dừng lại, tò mò nhìn vào quán ăn nhỏ này.
Chỉ thấy trước quán treo một tấm vải hiệu mới tinh, trên đó viết hai chữ “Khương Ký”, đứng từ đầu ngã rẽ đã có thể nhìn thấy, vô cùng bắt mắt.
Nhìn vào bên trong quán, mọi thứ gọn gàng sạch sẽ, trông quả thật không tệ, lập tức có người qua đường nảy sinh ý định vào ăn thử.
Đường Cẩm không để ý đến những ánh mắt xung quanh, cười hì hì nói với Khương Như Ý: “Chúc mừng Khương tiểu nương tử khai trương quán ăn.”
Khương Như Ý nhìn chậu quất vàng trong lòng nàng ấy, kinh ngạc chớp chớp mắt, vội đưa tay định đỡ lấy. Đường Cẩm khoát tay với nàng, chỉ vào trong lòng mình: “Nặng lắm đấy, ta cũng chỉ ôm được một lát thôi. Chốc nữa để Đường Phi giúp Khương tiểu nương tử chuyển vào hậu viện.”
Mùa này quất vàng còn chưa bắt đầu kết trái, giữa những tán lá xanh mướt thỉnh thoảng điểm xuyết một hai đóa hoa trắng, dù vậy cũng sắp tàn. Đến khoảng tháng mười, cây sẽ đậu những quả tròn trịa vàng ươm, không chỉ thơm mát mà ăn cũng ngọt, đúng là loại vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, món quà này quả thật rất thiết thực.
Khương Như Ý mỉm cười cảm ơn Đường Cẩm, rồi vội nghiêng người nhường lối cho Đường Phi vào cửa, dặn A Thược dẫn Đường Phi ra hậu viện.
Đường Cẩm quay đầu giao chậu quất cho Đường Phi, xoa xoa cổ tay đã mỏi, sau đó cười hì hì cùng Khương Như Ý bước vào quán ăn.
Vừa vào trong quán, Đường Cẩm không nhịn được thốt lên một tiếng tán thưởng.
Nàng ấy cảm thấy quán ăn trước mắt rộng hơn lần trước nàng đến không biết bao nhiêu lần.
Cách bày trí bên trong vẫn giữ phong cách cũ, bàn ghế kệ tủ ngay ngắn đầy đủ, nền nhà sạch sẽ tinh tươm, bệ cửa sổ bày hoa cỏ xanh mát, vừa bước vào đã thấy dễ chịu vô cùng.
Đường Cẩm chọn một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống, đầy hứng thú ngắm nhìn bức họa trên tấm bình phong trước mặt.
Khương Như Ý nhìn theo ánh mắt nàng, trên tấm bình phong ấy vẽ một khu rừng núi xanh um, trong rừng lác đác vài nét vẽ bóng người, lại có một dòng suối nhỏ chảy qua ghềnh đá.
Ngoài bức sơn lâm suối biếc này, những tấm bình phong khác còn vẽ ao sen, có tấm lại là cảnh dưới rừng trúc gảy đàn, nét bút sinh động, rất có ý vị.
Khương Như Ý mỉm cười thu ánh mắt lại, rồi hỏi Đường Cẩm muốn ăn gì.
Đường Cẩm lắc đầu, nói sáng nay nàng đã ăn rồi, đợi lát nữa sẽ quay lại ăn, lần này đặc biệt chạy tới chỉ để tặng chậu quất vàng này.
Nghe nàng nói đã ăn, Khương Như Ý gật đầu, đứng dậy múc cho nàng một bát đào vàng ngâm.
Đường Cẩm vừa múc đào ăn, vừa nói với Khương Như Ý: “Vốn định vào núi săn mấy con thỏ mang tới cho cô, nhưng gấp quá không kịp, chậu quất vàng này coi như tạm thay vậy.”
Khương Như Ý cười bảo như thế đã rất tốt rồi, nếu thật sự mang thỏ sống tới, tuy nàng có thể làm món ăn, nhưng nhìn thấy cảnh máu me thì chưa chắc đã dám ra tay.
Nói rồi nàng lại đùa: “Cho dù dám chế biến, nếu lỡ có con chưa chết hẳn, ta cũng không dám giết, đến lúc đó chỉ biết trơ mắt nhìn thịt thỏ đặt đó, chẳng phải quá phí sao?”
Đường Cẩm nghe xong, cắn thìa, nhịn cười đến bật thành tiếng.
Hai người đang trò chuyện thì thấy Đường Phi đã đặt xong chậu quất đi ra. Vừa nghe Đường Cẩm nhắc đến chuyện vào núi, hắn không khỏi cau mày.
Đường Phi bước nhanh tới bên cạnh Đường Cẩm, hạ giọng nghiêm nghị: “Người đừng quên, Đường công đã nói rồi, dạo này không cho người vào núi.”
Đường Cẩm hừ một tiếng với Đường Phi, lẩm bẩm nhỏ giọng: “Ta biết rồi, ngươi đừng lải nhải nữa. Ngươi với Đại bá ngày nào cũng nói mấy lượt, ta nghe mà tai sắp mọc kén rồi.”
Khương Như Ý nghe hai người đối thoại, có phần khó hiểu, ngẩng đầu hỏi: “Chẳng lẽ gần đây trong núi có chuyện gì sao?”
Nghe nàng hỏi, Đường Cẩm và Đường Phi cùng quay đầu lại.
Đường Phi khẽ gật đầu với Khương Như Ý, mở lời nhắc nhở: “Đúng vậy, dạo này Khương tiểu nương tử cũng nên để ý cẩn thận.”
Đường Cẩm hạ thấp giọng, vẻ mặt thần bí nói: “Nghe nói năm nay nhiều nơi bên ngoài đều xuất hiện thổ phỉ, bọn sơn tặc ấy thường cướp bóc nhà dân, bình thường lại trốn vào núi, quan binh không tìm được, nhất thời cũng chẳng có cách nào.”
“Nghe Đại bá ta nói, mùa thu năm nay e là sẽ xảy ra tai họa lớn.”
Nói xong, Đường Cẩm lại nháy mắt đầy bí hiểm với Khương Như Ý: “Thôi không nói chuyện này nữa. Ta nghe nói mấy hôm trước có người trông thấy Trang Tam nương cùng phu nhân của Bùi Thị lang từ Kim Minh Trì ngoài thành ngồi chung xe trở về, còn vừa đi vừa nói cười nữa.”
Khương Như Ý nghe nàng ấy nhắc đến chuyện hôm đó ở Kim Minh Trì, thì kể cho Đường Cẩm nghe việc hôm ấy Bùi Thiếu doãn và Từ lang quân cũng có mặt ở đó.
Đường Cẩm nghe xong bật cười khẽ: “Không ngờ Bùi Thiếu doãn lại được hoan nghênh đến vậy.”
Khương Như Ý nghe nàng ấy nói thế thì có chút thắc mắc: “Chẳng lẽ các nữ lang trong thành bây giờ đều cởi mở như vậy sao?”
Nếu là thời tiền triều, nữ lang đều gan dạ phóng khoáng, gặp được lang quân trẻ tuổi mình để ý, thậm chí công khai truyền tình cảm giữa phố cũng chẳng phải chuyện hiếm.
Nhưng đến triều này, cách các nữ lang bày tỏ ái mộ rõ ràng đã kín đáo hơn nhiều. Những cách thẳng thắn như của Trang Tam nương quả thực khiến người ta bất ngờ.
Đường Cẩm nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi mím môi nói: “Nếu là người khác thì chưa chắc, nhưng Bùi Thiếu doãn thì lại khác.”
Nàng ấy nghiêng người lại gần Khương Như Ý hơn một chút, hạ giọng thật thấp: “Khương tiểu nương tử không biết đâu, nhiều năm trước, Bùi bá bá và phu nhân đều qua đời trong một trận sạt núi, hình như đúng vào khoảng trước sau tết Đoan Ngọ.”
“Bây giờ trong nhà Bùi Thiếu doãn không còn trưởng bối, quan hệ với các thúc bá cũng không mấy thân thiết, nữ lang trong thành đương nhiên sẽ chủ động hơn.”
Khương Như Ý nhìn Đường Cẩm ngồi đối diện, khẽ rũ mắt xuống, che đi vẻ kinh ngạc trong đáy mắt.
Trong đầu nàng, không kìm được hiện lên dáng vẻ trầm lắng của Bùi Thiếu doãn hôm đó, lúc uống rượu say bên ngoài Đại Tướng Quốc Tự.
Khi ấy, trong mắt chàng có một nỗi cô tịch không sao xua đi được, khóe mắt còn phảng phất một vệt đỏ nhàn nhạt. Lòng nàng mềm xuống, thế là đem hộp mứt mật của mình đưa cho chàng.
Khương Như Ý khẽ mím môi, nhớ lại hôm ấy đúng là ngày Đoan Ngọ…
“Khương tiểu nương tử, chúc mừng quán ăn khai trương.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng khách quen bước vào, Khương Như Ý đè ép những cảm xúc đang cuộn trào xuống, vội vàng đáp lời, rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra tiếp đón khách.
Đợi khi sắp xếp ổn thỏa cho bàn khách ấy xong, Đường Cẩm đã ăn hết bát đào vàng, cùng Đường Phi rời đi.
Sau đó, khách đến quán ăn ngày một đông, có không ít người vừa thấy bảng hiệu Khương Ký mở cửa thì không chờ nổi mà bước vào.
Có thực khách vừa trông thấy Khương Như Ý đã than thở: “Khương tiểu nương tử đóng cửa mấy ngày nay, ta thèm lương bì với sườn kho của tiểu nương tử đến phát hoảng.”
Một bàn khác cũng gật đầu phụ họa: “Đúng thế đấy. Khương tiểu nương tử không biết thôi, không có bát ô mai ướp lạnh do tiểu nương tử làm, ta cảm thấy thời tiết này nóng đến chẳng chịu nổi.”
Khương Như Ý nhìn những vị khách ấy, đều mỉm cười cảm kích, nói lời cảm ơn vì mọi người vẫn luôn nhớ tới quán.
Nàng cười giới thiệu: “Hiện nay trong quán đã thêm nhiều món xào rau theo mùa, như dưa leo, cải thảo, cải thìa. Thêm hành lá và tỏi băm, cho vào chảo xào vừa chín tới là múc ra ngay, giòn mát sảng khoái, rất thích hợp dùng vào mùa này.”
Vào thời tiết oi bức như thế này, theo suy nghĩ của Khương Như Ý thì rất thích hợp để đưa ra các món rau lá xanh. Không chỉ ăn vào thanh mát, đỡ ngấy, mà cách làm cũng nhanh gọn.
Các thực khách nghe Khương Như Ý giới thiệu món ăn đều gật đầu tán thành, mỗi bàn gọi hai ba món xào, thêm những món quen thuộc như lương bì, xíu mại nếp và các loại đồ uống ướp lạnh.
Sau khi gọi món xong, có thực khách cười nói với Khương Như Ý: “Khương tiểu nương tử, mấy món xào không cần lên gấp, trước tiên cho ta một phần song vị đào vàng và tiểu viên tử. Mấy ngày nay ta chỉ thèm đúng miếng ngọt mát này thôi.”
Khương Như Ý cười gật đầu, mời khách chờ một lát, tự tay múc phần tráng miệng thập cẩm rồi bưng ra.
Đợi một lượt khách ăn uống no nê, mãn nguyện rời đi, Khương Như Ý chống cằm đứng sau quầy, tiếp tục suy ngẫm những lời Đường Cẩm nói ban sáng.
Nàng vẫn luôn cho rằng kiếp này cha mẹ đều đã qua đời, một mình sống nơi dị thế, cô độc vô cùng. Không ngờ vị Bùi Thiếu doãn thường ngày tính tình lạnh nhạt kia, lại có thân thế giống hệt mình.
Khương Như Ý cố gắng lục tìm trong ký ức những hình ảnh về cha mẹ của kiếp này.
Nàng chỉ nhớ mẫu thân tính tình dịu dàng hiền hậu, mỗi lần nàng lười viết chữ không muốn luyện tập, mẫu thân đều ôm nàng ngồi lên đùi, kiên nhẫn dỗ dành, nắm tay nàng cầm bút.
Còn phụ thân thì dường như không thông kinh sử, ngày thường thích uống chút rượu, nhưng không đến mức mê rượu. Mỗi khi tan làm ở phủ Khai Phong, ông đều về nhà sớm bầu bạn cùng vợ con, là một người cha tính tình rất ôn hòa.
A Thược vén rèm bếp bước ra: “Tiểu nương tử, có xào thịt cừu với hành không ạ?”
Khương Như Ý chợt hoàn hồn khỏi dòng hồi tưởng.
Nghe A Thược nói, nàng phải một lúc mới nhớ ra sáng nay Dương lang quân nhà bên có mang tặng một miếng thịt cừu tươi, nàng đã hứa với A Thược hôm nay sẽ làm món thịt cừu xào hành.
Khương Như Ý gật đầu, xoay người vào bếp.
Món thịt cừu xào hành này là món xào lửa lớn, thịt thăn cừu thái lát mỏng, ướp với nước gừng và rượu nấu ăn. Đợi dầu trong chảo nóng lên thì cho thịt vào đảo nhanh tay, vừa đổi màu là lập tức trút ra.
Hành cắt khúc cho vào chảo xào đến khi hơi mềm, rồi cho thịt cừu đã xào vào, đảo nhanh cho dậy mùi. Đợi hai thứ hòa quyện hương vị, quấy một lớp bột loãng mỏng, lập tức tắt bếp bày ra đĩa.
Đĩa thịt cừu xào hành xào lửa lớn này thịt mềm thơm, mùi hành đậm đà cháy cạnh, ăn hoàn toàn không có mùi gây, dùng kèm một bát cơm trắng thì dư vị vô cùng.
Buổi chiều, khi Bùi Chiêu và Từ Tu vừa bước vào cửa, đã ngửi thấy mùi thịt cừu thơm nồng lan trong không khí.
Hai người theo phản xạ liếc nhìn về phía bếp, Từ Tu gọi một tiếng: “Khương tiểu nương tử.”
Khương Như Ý nghe có khách tới, vội đặt bát cơm vừa xới xuống, vén rèm đi ra ngoài.
Khi thấy Bùi Chiêu và Từ Tu đứng song song trong quán ăn, bước chân Khương Như Ý khẽ khựng lại.
Nàng liếc nhìn Bùi Chiêu, mím môi nhẹ một chút, rồi mới như thường ngày, nở nụ cười trên mặt: “Hoan nghênh hai vị lang quân, hôm nay muốn dùng món gì?”
Bùi Chiêu và Từ Tu ngồi xuống chỗ gần bình phong, nhớ lại phản ứng hơi khác thường ban nãy của Khương Như Ý, Bùi Chiêu ngẩng mắt lên, có phần nghi ngờ nhìn nàng.
Khương Như Ý bắt gặp ánh mắt của Bùi Chiêu, vội che giấu bằng một nụ cười, rồi hỏi: “Hôm nay Bùi Thiếu doãn vẫn dùng hoành thánh tam tiên chứ?”
Bùi Chiêu hơi ngừng lại một chút, rồi mới gật đầu: “Ừ.”
Khương Như Ý vội đáp “Được”, nhanh chóng thu ánh mắt lại, quay sang hỏi Từ Tu: “Còn Từ lang quân muốn ăn gì?”
Từ Tu nghĩ đến mùi thơm ban nãy, tò mò chỉ về phía nhà bếp hỏi: “Khương tiểu nương tử, cô đang làm món gì vậy? Nghe thơm quá.”
Khương Như Ý đáp: “Khứu giác của lang quân thật tốt, là món thịt cừu xào hành vừa mới ra chảo.”
Từ Tu lập tức nói: “Vậy cho ta một đĩa món đó, thêm một phần lương bì, tùy ý xào hai món rau xanh, kèm hai bát cơm, còn muốn hai chén nước ô mai.”
Khương Như Ý gật đầu: “Không vấn đề gì, mời hai vị lang quân chờ một lát.”
Nàng vừa định rời đi, lại như nhớ ra điều gì, bèn dừng bước, quay sang nhìn Bùi Chiêu: “Mấy hôm nay mới ngâm được ít mơ khô, hôm nay vừa vặn có thể ăn, vị chua ngọt, không quá ngấy. Bùi Thiếu doãn có muốn nếm thử không?”
Bùi Chiêu nhướng mày nhìn nàng, im lặng giây lát rồi gật đầu cười đáp: “Được, làm phiền nữ lang rồi.”
Khương Như Ý thấy nụ cười ôn hòa trong mắt chàng, cũng cụp mi cười nhẹ, nói một tiếng “Không dám”, thấy hai người không gọi thêm gì nữa mới xoay người rời đi.