Khương Như Ý mỉm cười với Bùi Chiêu: “Vậy đúng thật là trùng hợp.”
Thấy chàng không gọi gì thêm, nàng chỉ nói một câu “Xin chờ một chút”, trước tiên rót cho chàng một ly ô mai, sau đó mới vào bếp bắt đầu gói hoành thánh tam tiên.
Khi Khương Như Ý bưng bát hoành thánh ra ngoài, ly ô mai trên bàn Bùi Chiêu còn chưa uống hết. Nàng đặt bát hoành thánh xuống, nói một câu: “Bùi thiếu doãn dùng ngon miệng,” rồi xoay người rời đi.
Bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, Bùi Chiêu cúi đầu nhìn bát hoành thánh tam tiêntrước mặt. Giống hệt như lần đầu tiên ăn, trong bát ngoài những viên hoành thánh trắng phau còn có lớp trứng thái sợi vàng nhạt, rong biển màu đậm và cả tôm khô màu nhạt, trông vô cùng đẹp mắt.
Bùi Chiêu múc một viên hoành thánh hình thỏi vàng, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi chậm rãi thưởng thức. Cảm giác ngấy ngọt trong dạ dày khi nãy được xua đi, cả người cũng thả lỏng hẳn.
Ăn xong bát hoành thánh tam tiên nóng hổi, Bùi Chiêu lại bưng lên bát ô mai trước mặt, cầm trong tay chậm rãi uống.
Lúc này mấy bàn khách bên cạnh cũng đã ăn xong, lần lượt tính tiền rời đi.
Bùi Chiêu thì không vội, chàng vẫn cầm nửa bát nước còn lại, cho đến khi hơi nóng trên người tan hết mới ung dung gọi một tiếng tính tiền.
Khương Như Ý từ sau quầy bước ra, nhận bạc xong thì liếc nhìn bát nước, thấy đá bên trong đã tan sạch, bèn hỏi Bùi Thiếu doãn có cần thêm đá nữa không.
Bùi Chiêu thu hồi ánh mắt từ ngoài tấm rèm nhỏ, có lẽ do vừa ăn uống thoải mái dễ chịu, ánh mắt chàng cũng không còn lạnh lẽo như thường ngày, thậm chí còn mang theo chút ý cười nhàn nhạt.
Chàng đưa bát nước trong tay cho nàng, hơi gật đầu: “Đa tạ nữ lang.”
Khương Như Ý nhìn đôi mắt đào hoa của chàng ánh lên ý cười nhẹ, khẽ mím môi.
Nàng đáp một câu “Không có gì”, rồi vội vàng nhận lấy cái bát, quay người đi đến bàn dài.
Vì ban ngày khách quá đông, phải đến tối Khương Như Ý mới có thời gian làm cơm chiên trứng muối cho A Thược.
Mấy ngày nay thời tiết nóng đến mức khiến người ta thở không nổi, nhưng lúc gần tối thì bên ngoài dịu lại đôi chút. Cửa sổ trong căn bếp nhỏ đều mở, gió mát từ ngoài thổi vào, phả lên người mát rượi, vô cùng dễ chịu.
A Thược đứng cạnh bếp, tò mò nhìn Khương Như Ý chiên cơm.
Cơm là phần còn lại từ bữa sáng, để đến giờ đã nguội hoàn toàn, rất thích hợp để cho trứng vào chiên. Nhưng điều A Thược tò mò nhất vẫn là món cơm chiên trứng muối mà tiểu nương tử nói, không biết mùi vị sẽ ra sao.
Khương Như Ý bóc ba quả trứng muối đặt lên thớt, tách riêng lòng đỏ và lòng trắng. Mẻ trứng muối lần này mua về có chất lượng rất tốt, lòng đỏ sau khi muối đỏ au, bóng dầu, còn lòng trắng ăn vào cũng rất mềm. Trứng muối nàng làm không quá mặn, có thể ăn không đến nửa quả cũng được.
Nàng băm nhỏ phần lòng trắng, lại thái vụn ức gà và nấm hương, xào sơ trước, trộn cùng lòng trắng làm nhân, sau đó nàng bắt đầu cho lòng đỏ vào chảo để xào trước.
Chiên cơm cần chảo nóng dầu nguội, Khương Như Ý đổ phần lòng đỏ đã tách vào chảo, đảo cho tơi. Khi xào lên, trong chảo nhanh chóng xuất hiện những bong bóng nhỏ.
A Thược ngửi thấy mùi thơm tỏa ra, lập tức kêu “Thơm quá!”, rồi không nhịn được mà rướn cổ nhìn vào chảo.
Khương Như Ý mỉm cười mặc kệ nàng ấy, đợi đến khi phần bọt của lòng đỏ trứng muối được xào đều, nàng lật cổ tay đổ cơm nguội vào chảo, dùng xẻng xào đánh tơi cơm trước, rồi hơi nghiêng chảo, tay trái giữ cán chảo, tay phải bắt đầu đảo.
Đảo chảo đòi hỏi dùng lực cổ tay dẫn động cánh tay, trước tiên nghiêng cho nguyên liệu dồn về nửa mặt trước của chảo, rồi kéo về để lật lên. Như vậy vừa giữ cho chảo không rời khỏi lửa, vừa giúp nguyên liệu lật đều, cơm xào ra sẽ tơi, hạt nào hạt nấy đều được đắp bởi lớp lòng đỏ trứng muối, vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng.
Động tác của Khương Như Ý rất gọn gàng và đẹp, dưới bàn tay đảo liên tục không ngừng của nàng, cơm trong chảo dần chuyển sang màu vàng óng, từng hạt cơm rõ ràng, thỉnh thoảng trong chảo còn vang lên tiếng “tí tách” giòn giã.
A Thược đứng bên cạnh nhìn, tròn xoe mắt trước những động tác liền mạch, dứt khoát của nàng, nhìn đến mức không biết thốt sao cho phải.
“Sao tiểu nương tử làm như vậy được thế? Đảo đẹp mà không văng mất một hạt cơm nào!”
“Cơm lúc đầu rõ ràng màu trắng, sao bây giờ hạt nào cũng phủ đầy lòng đỏ trứng muối rồi?”
Khương Như Ý nghe A Thược trầm trồ thì mỉm cười đắc ý.
Đương nhiên rồi, đời trước để học được cái kỹ thuật đảo chảo này, nàng đã luyện suốt một mùa hè.
Nàng nhớ lúc đó mình mê nhất món sườn kho tàu, thấy đầu bếp trong quán làm ra đĩa sườn có màu đỏ nâu bóng bẩy, nước sốt sánh mịn bám đều từng miếng thịt, nàng cũng bắt chước làm theo, nhưng dù có làm sao cũng chẳng tạo ra được màu sắc đẹp và quyến rũ như thế.
Sau này nàng mới biết, bước cuối cùng của món sườn kho, phải dùng bột năng pha nước để tạo độ sánh, rồi kết hợp với kỹ thuật đảo chảo mà rưới đều vào trong nồi, thì phần nước sốt mới có thể vừa đặc vừa bao phủ mỗi miếng sườn một cách hoàn hảo.
Khương Như Ý đã khổ luyện suốt một mùa hè, cuối cùng cũng làm ra được món sườn kho đỏ bóng đẹp mắt. Nhưng cũng luyện đến mức tay và cổ tay sưng lên, phải đeo nẹp hơn một tuần.
Nhưng mỗi lần nhớ đến vị sườn mềm rục, thơm đậm, bên ngoài phủ lớp nước sốt dày đỏ óng, nàng lại thấy mọi khổ cực đều đáng giá.
Cho đến khi lên đại học, sau đó học lên cao học, rồi tình cờ trở thành blogger ẩm thực trên mạng, niềm yêu thích ăn uống của nàng vẫn chưa từng thay đổi.
Những món ăn với đủ hương vị khác nhau giống như một vệt sáng rực rỡ trong cuộc sống tẻ nhạt, chữa lành tâm hồn nàng mỗi khi mệt mỏi hay hoang mang.
Khương Như Ý thu hồi suy nghĩ, đổ phần thịt gà xắt hạt lựu, nấm hương và lòng trắng trứng muối đã xào sẵn vào chảo, lại chan thêm nửa muỗng nước tương trong, rồi gọi A Thược mang đĩa và bát lại đây.
A Thược vốn đã chuẩn bị sẵn từ lâu, nghe nàng gọi thì lập tức đưa đĩa qua, còn vui vẻ nở nụ cười thật tươi.
A Thược vốn biết tiểu nương tử nghĩ giống mình, món cơm chiên thơm thế này, dùng bát thì đựng được bao nhiêu chứ? Phải dùng đĩa lớn đựng mới đã.
Khương Như Ý thấy vẻ mặt đắc ý của A Thược thì không nhịn được cong môi cười, nhưng không cầm đĩa ngay mà trước tiên lấy cái bát trong tay nàng ấy.
Chưa đợi A Thược xụ mặt xuống, Khương Như Ý đã múc đầy một bát cơm chiên, rồi dùng xẻng ép chặt mặt trên, sau đó lật úp xuống đĩa lớn. Nàng lại lấy thêm một cái bát nữa, lặp lại động tác vừa rồi.
Cứ thế, hai đĩa cơm chiên trứng muối hình bán nguyệt, lượng nhiều đầy ú ụ, nóng hổi vừa ra lò.
A Thược thấy vậy, đôi mày vừa xịu xuống lại bật lên ngay lập tức. Nàng ấy vui vẻ chạy đi lấy ghế và đũa, nghĩ một lúc rồi đổi đũa thành muỗng.
Hai người ngồi xuống bên bàn.
Khương Như Ý xúc một muỗng cơm chiên vàng ươm, thổi mát vài cái rồi đưa vào miệng.
Vừa nếm, vị tươi thơm lập tức lan ra từ đầu lưỡi, cơm tơi và hạt nào hạt nấy rõ ràng, lòng đỏ trứng muối ăn vào bùi bùi, lòng trắng mằn mặn, lại thêm thịt gà mềm và nấm hương dai nhẹ.
Một muỗng cơm thôi mà bao nhiêu tầng vị hòa quyện trong miệng, khiến người ta không kìm được muốn ăn thêm muỗng nữa.
Khương Như Ý nuốt xuống, hài lòng gật đầu. Chỉ là nghĩ đến món sườn kho tàu, nàng lại hơi tiếc, nếu có sườn kho ăn kèm, có khi nàng ăn được hai đĩa lớn ấy chứ.
Hay là, ngày mai làm sườn kho luôn đi thôi.
Khương Như Ý nghĩ vậy, nàng tiếp tục cầm thìa ăn. A Thược ở bên cạnh từ đầu đến cuối đều không ngừng cúi đầu ăn.
Ngon quá! Cơm chiên trứng muối này sao lại thơm hơn cơm chiên bình thường nhiều như vậy?
Trứng muối và cơm hòa quyện hoàn toàn, ăn vào tơi khô, thơm bùi, mỗi miếng đều dư vị đậm đà.
Tiểu nương tử nói không sai, vị cơm chiên trứng muối này hoàn toàn không thua món cháo gà khô sò điệp.
A Thược cúi đầu ăn sạch một đĩa, lại đứng dậy đến bên bếp xới thêm. Thấy đĩa của Khương Như Ý cũng trống trơn, nàng ấy dứt khoát bưng cả cái chảo đến, múc cho Khương Như Ý một phần đầy, rồi lại múc cho mình một đĩa lớn đầy ắp.
Khương Như Ý thấy A Thược ăn khỏe như vậy thì vội nhắc: “Ăn chậm thôi, cơm chiên khô hơn cơm thường, coi chừng mắc nghẹn.”
A Thược vừa ăn vừa gật đầu: “Tiểu nương tử yên tâm, muội biết mà!”
Khương Như Ý vẫn lo, đứng dậy ra ngoài bếp rót hai bát nước tía tô mang vào.
Trong lúc hai người ăn, gió bên ngoài thổi mạnh hơn, quét qua đường làm lá cây xào xạc.
A Thược nghe tiếng gió thì ngẩng mặt khỏi đĩa, ngạc nhiên nói: “Tiểu nương tử, coi chừng lát nữa trời mưa đó?”
Khương Như Ý cũng quay nhìn ra cửa sổ, lại thấy rất có khả năng thật.
Nàng quay đầu dặn A Thược: “Muội cứ ăn tiếp đi, ta đi đóng cửa sổ. Ăn xong thì về sớm một chút.”
A Thược đáp một tiếng “Dạ”, rồi cúi đầu xúc cơm thật nhanh. Ăn xong, nàng ấy lập tức dọn sạch bàn, lại đem cả đĩa và chén của hai người đi rửa.
Khi Khương Như Ý quay vào, đã thấy A Thược thu dọn sạch sẽ cả căn bếp. Nàng nhanh tay đóng kỹ những cửa sổ còn mở, rồi cùng A Thược trở lại tiệm sách.
Vừa bước vào cửa trước, họ lập tức nghe thấy trên trời vang lên tiếng “ầm ầm”, tiếp đó là những giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống rào rào.
A Thược nhìn cơn mưa, nghĩ mà thấy sợ vỗ ngực: “Tiểu nương tử, may mà chúng ta về kịp.”
Khương Như Ý gật đầu, thấy Tĩnh Uyển đang vội vã che ô chạy ra, nàng bảo A Thược về tiểu viện đóng chặt cửa sổ, còn mình cùng Tĩnh Uyển đến báo bình an với Tuệ nương tử.
Tuệ nương tử thấy Khương Như Ý và A Thược về đến nơi mới yên tâm. Bà ấy nhìn mưa lớn ngoài hiên, cảm thán: “May nhờ Khương tiểu nương tử với A Thược nhanh nhạy. Mưa to thế này mà dính mưa thì không phải chuyện đùa.”
Khương Như Ý cũng gật đầu, nói may mà khách đến ăn tối ít đi, chắc đều sợ trời mưa. Nếu khách đông thì chưa chắc họ đã kịp về trước mưa.
Tuệ nương tử đồng ý, lại trò chuyện với nàng thêm vài câu. Sau đó Khương Như Ý mới che ô trở về tiểu viện.
Đêm đó vì trận mưa lớn, Khương Như Ý hiếm hoi ngủ được một giấc thật ngon.
Nửa đêm, nàng trở mình trên gối, mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nghe tiếng mưa rơi rào rạt ngoài cửa sổ, nàng kéo chăn mỏng lên che ngực, rồi thoải mái nhắm mắt ngủ tiếp.
…
Sáng hôm sau, Khương Như Ý ngồi dậy, duỗi lưng một cái thật sảng khoái.
Nhờ trận mưa tối qua, sáng nay trời mát lạ thường, cái nóng tích tụ bao ngày đều được xua bớt.
Nàng bước đến trước hai chậu hoa sơn chi và phong lan, cúi xuống quan sát một chút rồi cầm bình tưới rưới ít nước.
Thay quần áo xong, nàng mở cửa bước ra ngoài, rồi lập tức khựng lại.
Chỉ thấy trong sân đầy lá rụng và cánh hoa tơi tả, bên cạnh tường còn có cả cành cây bị gió quật gãy.
Chưa hết, Khương Như Ý bỗng nhớ ra điều gì, vội quay đầu nhìn về mảnh vườn rau sát tường.
Quả nhiên, cái giàn che nắng dựng lên trước đó đã bị gió hất tung cả lên, rau trong vườn thì nghiêng ngả tả tơi, cái bị gió quật ngã, cái bị giàn che đổ xuống làm gãy cong.
Khương Như Ý nhìn mảnh vườn hỗn độn một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn thì từ bên cạnh vang lên tiếng A Thược mở cửa.
Nàng cứng đờ quay đầu nhìn qua.
A Thược thấy Khương Như Ý thì gọi một tiếng: “Tiểu nương tử chào buổi sáng!” Rồi ngay sau đó, cũng nhìn thấy cả sân loạn thành một đống.
A Thược xuýt xoa: “Tiểu nương tử, trận mưa tối qua đáng sợ thật đấy!”
Khương Như Ý chỉ biết cười bất đắc dĩ, giờ cũng chẳng lo ăn sáng được nữa. Nàng bước vào vườn rau, cúi xuống bắt đầu dọn.
A Thược thấy vậy, lập tức chạy ra sân trước mượn một cây chổi lớn, rồi quét xoàn xoạt cả sân.
Chờ đến khi hai người dọn dẹp đâu vào đấy, rau bị đổ cũng được dựng lại và trồng xuống cho vững, họ mới vào rửa mặt thay đồ rồi ăn sáng.
Ra khỏi cửa bước lên phố, Khương Như Ý mới phát hiện cảnh tượng ngoài đường cũng chẳng khá hơn, đầy hoa rụng và lá khô vương vãi.
Vì cơn mưa lớn đêm qua, mực nước sông Biện dâng cao hẳn lên.
Bên kia bờ sông, mấy nha dịch của phủ Khai Phong đang chỉ huy người khiêng những cành cây lớn chắn ngang đường, lại có vài người đứng giữ trật tự. Khung cảnh bừa bộn, người xem vây một vòng đông nghịt.
Khương Như Ý đứng chung với đám đông, nghe tiếng bàn tán xung quanh, không nhịn được khẽ cười khổ.
Đợi nha dịch dọn xong chướng ngại vật, khơi thông đường, nàng mới cùng A Thược theo dòng người băng qua cầu, đi về hướng cửa hàng.
May mà khi Khương Như Ý mở cửa vào tiệm, phát hiện bên trong vẫn nguyên vẹn.
Trước khi về tối qua, nàng đã đóng chặt hết cửa sổ, cửa sổ bếp cũng khóa kỹ.
Lúc này bên trong từ bàn ghế đến kệ đều sạch sẽ, nền nhà khô ráo, không hề bị ảnh hưởng bởi cơn mưa tối qua.
Chỉ có tấm rèm vải treo trước cửa thì qua một đêm gió lớn mưa to, chẳng biết đã bị thổi bay đi đâu rồi.
Khương Như Ý đứng ở cửa nhìn khoảng trống nơi tấm rèm từng treo, thở dài. Thôi, cái cũ mất thì làm cái mới, lúc rảnh sẽ may lại một tấm khác.
Nàng quét sạch lá rụng trước cửa, rồi bảo A Thược cùng vào trong tiệm.
Bên ngoài quán, có thực khách đi ngang thấy Khương ký đã mở cửa thì vội thò đầu vào hỏi thử: “Khương tiểu nương tử, đêm qua quán có bị hư hại gì không?”
Khương Như Ý ngẩng lên, thấy người hỏi là khách quen hay ghé ăn, nàng mỉm cười đáp: “Trong quán không bị ảnh hưởng gì, đa tạ khách quan đã quan tâm.”
Vị thực khách ấy gật đầu, nói chỉ cần quán không sao là tốt rồi, lại cảm thán trận mưa tối qua thật đúng là dọa người, nhưng được cái trời mát mẻ, tối qua hắn ngủ ngon hiếm thấy.
Khương Như Ý nghe vậy cũng bật cười gật đầu: “ Còn không phải sao?”
Vị khách lại hỏi: “Hôm nay Khương ký vẫn mở cửa như thường chứ? Thời tiết mát thế này, phải ăn cho đã mới được.”
Khương Như Ý lập tức gật đầu, nói vì đi đường có hơi trễ nên cần chuẩn bị một chút, hoan nghênh khách quan lát nữa quay lại dùng bữa.
Vị khách đáp “không vấn đề gì”, lại chào hỏi thêm vài câu rồi mới rời đi.
Ngay sau đó, lại có mấy vị khách nữa đi ngang, thấy cửa quán mở thì đều ghé vào hỏi han, mà câu hỏi cũng giống hệt vị khách đầu tiên.
Khương Như Ý nhìn những vị khách quen nhiệt tình ấy, trong lòng vô cùng cảm kích. Nàng đều lần lượt mỉm cười cảm ơn, rồi giải thích rằng hôm nay vẫn buôn bán bình thường, xin mọi người yên tâm.
Tiễn mấy vị khách đi xong, A Thược thở phào, vẫn còn sợ hãi mà nói: “Tiểu nương tử, không biết sau này có còn mưa lớn như hôm qua nữa không. Nếu không phải hôm qua chúng ta phản ứng nhanh, thì không biết hôm nay trong quán đã ngập thành cái dạng gì rồi.”
Rồi nàng ấy nghiêm túc đảm bảo: “Nhưng mà có mưa cũng không sao. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày trước khi về, muội nhất định sẽ kiểm tra kỹ cửa nẻo.”
Khương Như Ý nghe giọng nàng ấy nghiêm túc như vậy, không nhịn được bật cười.
Nàng dịu giọng an ủi: “Không cần căng thẳng thế đâu, đâu phải lần nào cũng gặp trận mưa lớn như vậy. Với lại cho dù có gặp, trong quán cũng chẳng có gì đáng giá, chỉ cần người không sao là được.”
A Thược nghiêng đầu nghĩ ngợi, thấy cũng có lý thì gật mạnh: “Vâng, tiểu nương tử nói đúng.”
Thấy nàng ấy đã thông suốt, Khương Như Ý vỗ vai nàng ấy: “Đừng nghĩ nhiều nữa. Đi thôi, hôm nay chúng ta làm sườn kho tàu ăn.”
A Thược vừa nghe đến sườn kho tàu thì đôi mắt lập tức sáng bừng. Vấn đề mưa gió gì đó nàng ấy cũng chẳng buồn nghĩ tiếp nữa, vui vẻ đáp một tiếng, bước chân nhẹ hẫng chạy vào bếp.
Số sườn này vốn là do cửa hàng thịt mới gửi tới không lâu trước đó.
Từ ngày thuê mặt bằng mở quán, cứ cách vài hôm Khương Như Ý sẽ tới hàng thịt một chuyến, chọn mua thịt heo tươi, sườn và thịt gà. Theo như đã dặn từ trước, ông chủ hàng thịt sẽ lọc và làm sạch giúp nàng. Nếu hôm nào nàng bận không đi được cũng không sao, cứ cách vài hôm, ông chủ cho tiểu nhị đến hỏi, nếu cần thì để lại cho nàng.
Lúc nãy khi quét lá ngoài sân, đúng lúc tiểu nhị của hàng thịt mang đến thịt băm và hai tảng sườn heo tươi ngon.
Khương Như Ý nhớ lại chuyện hôm qua đã nói sẽ làm món sườn kho tàu, bèn giữ lại toàn bộ số sườn ấy, còn nhờ tiểu nhị vào bếp giúp nàng chặt nhỏ.
Giờ trời vẫn còn sớm, trong quán chưa có khách, thời tiết lại mát mẻ, đúng là lúc thích hợp nhất để hầm sườn.
Giang Như Ý lấy chỗ sườn đã chặt ra, dùng nước sạch rửa lại hai lượt rồi cho vào nồi trụng sơ. Trong lúc đợi nước sôi, nàng cầm dao “bộp bộp” đập tỏi và gừng.
Sườn kho tàu là món ăn gia đình quen thuộc, cách làm không khó, nhưng có không ít chỗ phải chú ý. Trong đó bước đầu tiên quan trọng nhất chính là thắng đường cho lên màu.
Khương Như Ý kiên nhẫn đứng trước bếp, đợi đường trong nồi chuyển từ màu vàng nhạt sang đậm, rồi dần thành sắc nâu đỏ óng ánh, đến lúc ấy nàng mới đổ phần sườn đã trụng vào.
Sườn vừa chạm đáy nồi, nàng lập tức đảo tay vài lượt, để từng miếng sườn đều thấm lớp đường màu, sau đó mới thêm hành, gừng và các loại gia vị đã chuẩn bị, rồi nhanh tay chan vào một muỗng rượu.
Chỉ nghe “xì” một tiếng, mùi rượu thơm nồng hòa cùng hơi nóng bốc lên, quyện với hương thịt, khiến cả gian bếp lập tức đầy ắp mùi thơm, khói trắng nhẹ nhàng cuộn lên, trông vừa ấm áp vừa ngon miệng.