Khương Như Ý được A Thược nhắc nhở mới cúi đầu nhìn xuống quả trứng vịt muối.
Quả nhiên thấy khi lớp vỏ nứt ra, dầu đỏ sánh chảy theo, vỏ và lòng trắng đều dính không ít dầu.
Nghĩ đến việc đây là nguyên liệu để lát nữa làm bánh nếp cho khách, A Thược vội vàng rụt ngón cái lại, nhưng vẫn hơi chậm một chút, để dầu trứng dính lên tay.
Nàng ấy vội dùng khăn sạch lau đi, đặt quả trứng vịt muối sang chiếc đĩa bên cạnh, định lát nữa ăn sáng sẽ ăn luôn.
Mẻ trứng vịt muối này là cuối tháng trước Khương Như Ý tự tay muối trong sân nhỏ. nàng cố ý chọn những quả trứng vịt vỏ xanh to, tỉ mỉ loại bỏ những quả có vết nứt, không dùng.
Những quả không nứt được rửa sạch, rồi ngâm qua rượu mạnh để khử khuẩn. Đợi khô hoàn toàn, nàng bọc bên ngoài một lớp muối dày rồi dùng dải vải quấn lại thật chắc. Sau đó đặt vào nơi có nắng, phơi chừng nửa canh giờ, rồi cuối cùng mới niêm phong vào hũ.
Thực ra trước kia, người ta thường dùng bùn vàng bọc trứng, hoặc ngâm trong nước muối. Nhưng Khương Như Ý nhớ đến đời trước dùng màng bọc thực phẩm, nghĩ rằng dùng vải sạch đã khử trùng bằng rượu chắc cũng tương tự, bèn thử làm theo, không ngờ hiệu quả lại rất tốt.
Hũ trứng muối này vừa mở cách đây hai ngày, Khương Như Ý nghĩ rằng bình thường có thể bán cho khách, hoặc những lúc bận không kịp ăn thì dùng chung với bánh hấp hoặc bánh nướng, nên đem từ sân nhỏ sang quán.
Không ngờ hôm nay lại dùng được ngay.
Khương Như Ý nhìn vẻ thèm thuồng của A Thược, vừa đánh tơi phần nếp hấp trong nồi, vừa cười gật đầu: “Được, bữa sáng nay ăn trứng vịt muối với bánh hấp. Đến trưa ta lại làm cho muội một phần cơm chiên trứng muối, đảm bảo thơm ngập miệng, không kém gì cháo sò điệp gà xé hôm trước.”
A Thược vừa nghe đến cơm chiên cả một quả trứng muối thì mắt sáng bừng. Cơm chiên dùng trứng vịt muối nguyên quả, chắc chắn là ngon tuyệt!
Nàng ấy liếc sang đĩa trứng vịt muối đang chảy đầy dầu đỏ, rồi gật đầu cái rụp: “Được!”
Làm xong mẻ bánh nếp mặn, Khương Như Ý xếp vào hộp đựng thức ăn, thêm một vò ô mai, rồi xách cả ra giao cho vị quản sự đang chờ ngoài cửa.
“Đây là những món khách quan cần, xin nhận lấy.”
Vị quản sự nhìn gương mặt tươi cười ôn hòa của tiểu nương tử, bước nhanh lên nhận lấy. Ông mở nắp hộp kiểm tra cẩn thận một lượt, rồi gật đầu đưa bạc thanh toán.
Khương Như Ý cầm trong tay số bạc nặng trĩu, mím môi cười khẽ, đồng thời không quên nhắc nhở một cách chu đáo: “Ô mai và bánh nếp tuy đều là đồ vừa làm xong, nhưng để qua đêm e rằng hương vị sẽ không còn ngon. Xin hãy về nói với chủ nhà rằng những món này không nên để lâu, tốt nhất là ăn hết trong hôm nay.”
Nói xong, nàng lại chỉ vào cái bình: “Ngoài ra, trong ô mai chưa cho thêm đá, nhưng chắc quý phủ có chuẩn bị sẵn. Khi khách quan mang về, có thể tự ướp lạnh, hương vị sẽ càng ngon hơn.
Quản sự không ngờ cô nương mở tiệm lại chu đáo đến vậy, vội vàng gật đầu, nói rằng mình đã ghi nhớ hết, cảm tạ cô nương đã nhắc nhở.
Khương Như Ý mỉm cười khách sáo, cẩn thận cất số bạc vào trong.
Đợi đến khi tiễn vị quản sự kia rời đi, Khương Như Ý mới thu hồi ánh mắt, quay người bước vào bếp, cùng A Thược ăn trứng vịt muối với bánh hấp.
—
Trong hoa viên phủ Bùi Thị lang, quản sự tất tả xách hộp thức ăn bước vào, giao vào tay Tống thị.
“Đây là những món theo phu nhân phân phó, mua từ Khương Ký về, mời phu nhân xem qua.”
Tống thị lập tức đặt hộp thức ăn lên bàn tròn trong vườn, mở ra xem, rồi gắp một miếng bánh nếp bỏ vào miệng.
Ăn xong một miếng, Tống thị lập tức mỉm cười gật đầu: “Đúng là hương vị này rồi. Theo ta thấy, đồ ăn do Khương tiểu nương tử làm còn ngon hơn không ít quán lớn trong thành.”
Quản sự nhớ đến cửa hàng tuy nhỏ nhưng dọn dẹp sạch sẽ tươm tất, không khỏi mỉm cười: “Hôm nay mỗ trông thấy, vị tiểu nương tử làm đồ ăn kia đích thực là người cẩn thận, lanh lợi vô cùng.”
Bùi Thập nghe nương nói thì nhào tới, tò mò nhìn vào hộp đồ ăn, chỉ tay hỏi: “Đây là mua từ Khương ký về ạ?”
Tống thị gật đầu, thấy dáng vẻ con trai lại tò mò hỏi: “Con cũng biết Khương ký?”
Bùi Thập lập tức bày bộ mặt đắc ý: “Đương nhiên là biết rồi! Trước kia Khương tiểu nương tử bày quầy ở Đại Tướng Quốc Tự, con còn mua mấy lần cơ mà. À đúng rồi, ngay cả a huynh cũng từng ăn hoành thánh của Khương tiểu nương tử đó.”
Bùi Thập còn chưa biết rằng mới đây thôi, vị a huynh mà cậu nhắc tới vừa mới ghé quán của Khương tiểu nương tử ăn một bữa. Nếu biết được, chắc chắn cậu sẽ kinh ngạc thêm một hồi.
Tống thị nghe con nói thì ban đầu kinh ngạc, sau đó bật cười: “Vậy chẳng phải là trùng hợp lắm sao?”
Bà ấy phân phó quản sự đem bánh nếp và nước ô mai vào đình nghỉ phía trong để khách nếm thử.
Quản sự trước tiên đáp một tiếng, rồi lại nhớ lúc rời đi Khương tiểu nương tử có nói rằng nước ô mai thêm chút đá thì uống càng ngon, bèn vội vàng nói lại với Tống thị.
Tống thị khen Khương tiểu nương tử chu đáo, rồi lập tức sai người lấy đá, cùng mang vào đình.
Bùi Thập lập tức xung phong: “A nương, con cũng đi cùng.”
Tống thị mỉm cười nhìn con: “Sao vậy, hôm nay không sợ phụ thân con nữa à?”
Bùi Thập đưa tay dụi mũi: “Chẳng phải hôm nay có a huynh sao? Với lại có khách ở đó, chắc phụ thân không nỡ trách con trước mặt người ngoài đâu. A nương, con đi đây.”
Vừa nói cậu vừa vẫy tay qua loa rồi nhanh bước về hướng đình nghỉ.
Trong đình hóng mát.
Từ xa đã nghe Từ Tu đang chỉ vào mấy vò Bồng Lai Xuân mang tới, nói cười với Bùi Thị lang, thỉnh thoảng hai người cao hứng thì bật cười sảng khoái, cảnh tượng khách chủ đều vui vẻ.
Bùi Chiêu ngồi yên ở bên, thỉnh thoảng Tam thúc hỏi mới đáp đôi câu, còn lại đều là Từ Tu và Bùi Thị lang trò chuyện.
Bùi Thị lang tuổi đã ngoài bốn mươi, bụng hơi phát tướng, nhưng có lẽ do nền nếp thủy tổ tốt nên trông vẫn phong độ đường hoàng.
Ông nhìn hai vãn bối trước mặt, nói chuyện gia thường nhàn tản, cảm giác mình đã lâu chưa từng vui như vậy.
Liếc thấy mấy vò Bồng Lai Xuân, ông cảm khái: “Lúc trẻ ta từng du ngoạn Giang Nam, rượu nơi đó vào miệng mềm dịu, nhất là xuân tửu là ngon nhất. Không ngờ hôm nay lại được hiền điệt nhớ đến, để ta nếm lại mùi vị năm đó.”
Từ Tu cười khiêm tốn: “Vãn bối tuy thích rượu nhưng không biết thưởng thức. Rượu để ở chỗ vãn bối cũng lãng phí, chẳng bằng đưa Tam thúc nếm.”
Nói rồi, hắn liếc Bùi Chiêu, giọng cố ý oán trách: “Hôm đó mang rượu đến chỗ Bùi huynh, huynh ấy lại không uống một hớp, cuối cùng đều vào bụng vãn bối.”
Bùi Thị lang nghe vậy nhìn sang người cháu nghiêm túc của mình, bật cười: “Bùi Chiêu vốn không thích uống rượu, con còn cố ép làm gì?”
Từ Tu làm vẻ ủy khuất: “Vãn bối chỉ muốn xem bộ dáng huynh ấy khi say thôi, ai ngờ huynh ấy không mắc bẫy.”
Nói xong chính hắn cũng phá lên cười, dáng vẻ hơi lưu manh nhưng rất thân thiết.
Bùi Chiêu nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong tiếng cười của hai người khác, khóe môi cũng hơi cong lên.
Ba người đang trò chuyện, quản sự xách hộp thức ăn đến.
“Phu nhân đặc biệt dặn mang bánh và nước ô mai ướp lạnh đến, mời a lang và khách nếm thử.”
Bùi Thị lang nhìn thấy bánh nếp bày trong đĩa tinh xảo, bật thốt: “Ồ? Gần đây phòng bếp lại bày ra món mới sao?”
Cầm một miếng nếm thử, ông lập tức liên tục gật đầu: “Quả đúng là ngon, món này là do đầu bếp nào làm vậy?”
Quản sự vội vàng lắc đầu, mỉm cười trả lời Bùi Thị lang: “Không phải do đầu bếp trong phủ chúng ta làm đâu, mà là phu nhân cố ý sai người mua từ bên ngoài về.”
Tống thị vốn thích đủ loại món ăn vặt, ngày thường vẫn hay sai người ra ngoài mua chút đồ về. Bùi Thị lang nghe vậy thì gật đầu, cũng không thấy lạ.
Đợi quản sự bày hết đồ ăn trong đình nghỉ mát rồi nhanh chân lui xuống, Bùi Thị lang lại bưng một chén nước ô mai lên, cúi đầu nhìn kỹ, chưa uống đã khen trước: “Chén ô mai này nhìn trong trẻo, màu cũng đẹp. Ừm, ngửi qua cũng không có nhiều mùi thuốc bắc lắm.”
Đến khi uống một ngụm, Bùi Thị lang lập tức trừng to mắt kinh ngạc: “Ô mai ướp lạnh này sao lại thanh mát ngon đến vậy?”
Ông lại nhìn sang Bùi Chiêu và Từ Tu sửa: “Hai đứa cũng nếm thử đi.”
Từ Tu bị phản ứng của Bùi Thị lang làm dấy lên tò mò, vội bưng chén lên uống một ngụm, cũng ngạc nhiên nói: “Quả thật chua ngọt vừa miệng, đã thế còn ướp lạnh nên uống càng giải nhiệt.”
Bùi Chiêu uống một ngụm, cũng khẽ gật đầu, đôi mày nhướng nhẹ không tiếng động.
Bùi Thị lang đặt chén xuống, cảm thán: “Không biết là món của tửu lâu nào, hương vị lại xuất sắc đến thế?”
Bùi Thị lang không biết là của ai, nhưng Bùi Chiêu thì đã thấy chiếc hộp đồ ăn quen mắt trong tay quản sự khi nãy.
Cái hộp ấy giống hệt loại mình từng thấy ở nha môn trước đây. Nhìn kỹ, quả nhiên ở góc phải phía dưới có một chữ “Khương” nhỏ.
Bùi Chiêu hơi cúi mắt xuống, giữ chén ô mai trong tay, ngón tay khẽ vuốt quanh miệng chén.
Ngoài đình, Bùi Thập thấy tâm trạng của Bùi Thị lang không tệ, mới dám bước vào.
Đúng lúc cậu nghe thấy tiếng cảm thán của Bùi Thị lang, thì vui vẻ đáp: “Cha, cái này không phải mua từ tửu lâu đâu, mà là mẹ cố ý sai người đến Khương Ký mua về đó.”
“Khương Ký?”
Lần đầu Bùi Thị lang nghe cái tên này, nghi ngờ ngẩng đầu lên suy nghĩ.
Bên cạnh, Từ Tu lại bật ra một tiếng “ủa”, hắn cúi nhìn chén ô mai trên bàn, rồi quay sang nhìn vẻ mặt bình thản của Bùi Chiêu, cảm thấy càng bất ngờ hơn.
Nhìn dáng vẻ của Bùi Tòng Khiêm, chẳng lẽ hắn đã biết từ trước rằng bánh nếp là mua từ Khương Ký? Nhưng trên đồ ăn cũng chẳng hề có dấu hiệu gì, làm sao hắn nhận ra được?
Bùi Thị lang liếc nhìn con trai, sắc mặt trầm xuống, quở trách: “Cả ngày không lo đọc sách, chỉ biết ăn với chơi, đúng là hồ đồ!”
Bùi Thập bị cha quát, lập tức nép về phía sau lưng Bùi Chiêu.
Bùi Chiêu ngẩng đầu, giọng nhạt nhẽo: “Chỉ là một quán bán thức ăn bình thường mà thôi, chẳng tính là hồ đồ gì cả, Tam thúc không cần quá căng thẳng.”
Bùi Thập vội gật đầu theo: “Đúng thế, tuy Khương tiểu nương tử không lớn hơn con bao nhiêu, lại chỉ có một mình ở Biện Kinh, nhưng những món nàng ấy làm đều rất ngon. Chẳng phải lúc nãy phụ thân cũng khen đó sao?”
Bùi Thị lang nghe nói người bán đồ ăn là một cô nương cô độc, dường như nhớ tới điều gì đó lại thở dài, khoát tay bảo: “Thôi vậy. Một cô nương trẻ ở trong Biện Kinh buôn bán đồ ăn cũng chẳng dễ dàng gì. Con với mẫu thân con thích thì thỉnh thoảng cứ mua về.”
Bùi Thập vui vẻ đáp một tiếng, chợt nhớ ra chuyện lần trước quên chưa nói, cậu quay sang nhìn Bùi Chiêu: “À phải rồi, a huynh, lần trước đệ đến Từ Ấu Cục mang bạc giúp mẫu thân, đúng lúc gặp Khương tiểu nương tử ở đó. Lục thúc nói, Khương tiểu nương tử lớn lên ở Từ Ấu Cục.”
Đang cầm chén ô mai lạnh, Bùi Chiêu ngước mắt lên, nhìn Bùi Thập đầy kinh ngạc.
Bùi Thập chắc chắn gật đầu.
Bùi Chiêu hơi nheo mắt, không hiểu vì sao trong đầu lại hiện lên cảnh tết Đoan Ngọ hôm ấy: ở ngoài Đại Tướng Quốc Tự, nàng ngồi dưới bóng cây, vừa ăn mật tiệm vừa uống nước, dáng vẻ ung dung nhàn nhã.
Thấy chàng mua bánh ú, nàng tươi cười đưa cho một hộp mật tiệm, chẳng hề giống một người đang cô đơn trong ngày lễ.
Lúc ấy nàng nói gì nhỉ?
“Chúc Bùi Thiếu doãn Đoan Ngọ an khang.”
Bùi Chiêu mím môi, ngón tay cầm chén cũng siết lại.
Vì nhắc đến chuyện này mà không hiểu sao bầu không khí sau đó trầm xuống hẳn. Ăn xong bữa trưa, Bùi Chiêu và Từ Tu ngồi thêm một lát rồi đứng dậy cáo từ.
—-
Trên con phố rợp bóng liễu, Từ Tu vẫy tay tạm biệt Bùi Chiêu. Lần này hắn vào Biện Kinh là nhận lệnh trưởng bối trong nhà đi từng nhà thăm hỏi, biếu quà, nên bận rộn vô cùng.
Bùi Chiêu quay lên xe ngựa, tuỳ tùng cung kính hỏi: “Tiếp theo a lang muốn đến nha môn hay về phủ?”
Bùi Chiêu khép mắt một thoáng, rồi mở ra, nhạt giọng dặn: “Đến Khương Ký.”
Tuỳ tùng “vâng” một tiếng, khó hiểu liếc lại phủ Thị lang phía sau. Giờ này đến Khương Ký, chẳng lẽ lúc nãy ở phủ Bùi Thị lang, a lang chưa ăn no sao?
Trong xe ngựa, theo sự lắc lư của khoang xe, Bùi Chiêu mới khép mắt lại.
Vừa rồi ở phủ Bùi thị lang, chàng chẳng ăn được bao nhiêu. Đầu bếp phủ Tam thúc nấu nướng vốn thiên vị vị ngọt và béo, trời lại oi bức, dù trong phòng đặt băng giám làm mát, ăn vài miếng vẫn thấy ngấy.
Bùi Chiêu chỉ ăn được mấy đũa rồi buông xuống, chỉ có món bánh nếp mặn là ăn được nhiều hơn một chút, lại uống hai chén ô mai ướp lạnh giải ngấy, khi đó vị ngọt mới bớt đi.
Nghĩ đến vị chua ngọt mát lành của ô mai, Bùi Chiêu mở mắt, vén rèm xe nhìn ra ngoài.
Tuy giờ đã qua trưa, nhưng lại đúng lúc nóng nhất trong ngày. Trên phố người đi lại thưa thớt, thỉnh thoảng có ai đi qua cũng cúi đầu, cố chen vào đoạn có bóng cây.
Nhìn cảnh phố xá yên tĩnh ấy, khóe môi Bùi Chiêu cong lên đôi chút.
Vừa rồi chàng còn hơi hối hận vì bảo đi đến Khương Ký, nhưng bây giờ lại cảm thấy đến đó ngồi yên tĩnh một lúc, uống hai chén ô mai lạnh giải nhiệt, cũng là một chuyện tuyệt vời.
Khi xe ngựa dừng trước Khương Ký, nhìn tấm vải treo quen thuộc trước cửa, Bùi Chiêu thật sự thấy hơi đói.
Chàng bước vào bên trong, một luồng mát lạnh lập tức ập đến.
Giờ này trong quán chỉ còn hai ba bàn khách, lác đác ngồi đó.
Trên bàn mỗi người đều đặt vài chén nước uống, nhìn dáng vẻ, hẳn là loại ô mai lạnh mà không lâu trước đó chàng đã uống.
Ngoài ra, trước mặt mấy vị nữ khách còn bày một chiếc chén hoa bằng sứ trắng tinh xảo, bên trong đặt những vụn đá nhỏ và thứ sữa đông màu trắng sữa, trông có vẻ là một loại điểm tâm ngọt.
Bên cạnh đó, ở gần chiếc bàn dài còn đặt một thùng đá, từng luồng khí lạnh mát rượi chính là tỏa ra từ thùng đá ấy.
Bùi Chiêu nhìn khung cảnh nhàn nhã dễ chịu này, khẽ nhướng mày một chút.
Chàng nhớ lần trước mình đến đây vẫn chưa thấy thùng đá và đồ uống lạnh này, xem ra đều là mới chuẩn bị trong mấy ngày gần đây. Có vẻ như cô nương mở quán này quả thật rất biết hưởng thụ.
Bùi Chiêu đang nghĩ vậy thì đúng lúc thấy Khương Như Ý vén rèm bước ra.
Thấy Bùi Chiêu vào cửa, Khương Như Ý nhanh chân đón tới: “Bùi Thiếu doãn? Hoan nghênh, hôm nay muốn dùng gì ạ?”
Đợi Bùi Chiêu ngồi xuống, Khương Như Ý vừa nói vừa tò mò liếc nhìn ra phía sau chàng, hỏi: “Hôm nay Bùi Thiếu doãn đi một mình sao? Vị bằng hữu kia sao không đi cùng à?”
Bùi Chiêu biết nàng hỏi Từ Tu, chỉ nhàn nhạt đáp một câu: “Hôm nay hắn có việc.”
“Ồ.” Khương Như Ý hơi tiếc nuối gật đầu. Nàng chỉ tiện miệng hỏi một câu, rồi tầm mắt thu lại từ ngoài cửa.
Lần trước vị Từ lang quân kia đến, không chỉ một mình gọi khẩu phần của ba người mà còn ăn sạch không chừa miếng nào. Đối với những vị khách có sức ăn lớn như vậy, đương nhiên Khương Như Ý phải để tâm đặc biệt hơn.
Tất nhiên rồi, ăn nhiều thì trả tiền nhiều.
Nghĩ vậy, nàng cúi đầu mím môi cười, rồi lại ngẩng mặt lên hỏi Bùi Chiêu: “Hôm nay Bùi Thiếu doãn vẫn dùng món hoành thánh tam tiên như lần trước chứ?”
Bùi Chiêu liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng không tiếp tục hỏi về chuyện của Từ Tu, cảm giác bực bội trong lòng cũng tiêu tan không ít.
Chàng nói: “Ừm, làm phiền cô nương.”
Khương Như Ý gật đầu, lúc này khách đều đã ăn gần xong, nấu một bát hoành thánh cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Nàng nói một câu “Khách quan xin chờ một chút”, rồi xoay người định vào trong, nhưng thấy Bùi Chiêu lại chỉ sang bàn bên cạnh và mở miệng: “Cô nương cho hỏi, đó có phải là nước uống ô mai không?”
Khương Như Ý khựng lại bước chân, gật đầu với chàng: “Đó là đồ uống lạnh mới ra mấy hôm nay của quán. Ngoài ô mai còn có nước tía tô và canh đậu xanh, Bùi Thiếu doãn muốn gọi một ly nếm thử không?”
“Được, vậy lấy một ly ô mai lạnh đi.” Bùi Chiêu nói xong lại bổ sung: “Ô mai của cô nương nấu thật sự rất ngon.”
Khương Như Ý nghe chàng khen, không khỏi ngạc nhiên chớp mắt: “Bùi Thiếu doãn đã từng uống ô mai của quán ta rồi sao?”
Sao nàng nhớ rằng mỗi lần chàng tới quán chỉ gọi hoành thánh tam tiên, chứ chưa từng uống ô mai bao giờ nhỉ?
Bùi Chiêu đối diện ánh mắt nghi hoặc của Khương Như Ý, giải thích: “Hôm nay ta tới dùng bữa ở phủ Bùi Thị lang, vừa hay được uống ô mai do cô nương nấu, còn có bánh nếp mặn nữa, hương vị đều rất tuyệt.”
Nghe chàng nói vậy, Khương Như Ý lập tức hiểu ra.
Chẳng trách sáng nay vị quản sự kia đến lại đích danh muốn mua bánh nếp, hẳn là do Tống phu nhân sai hắn tới.
Mà “vị khách quý” trong miệng quản sự, phần lớn chính là vị Bùi Thiếu doãn trước mặt, cùng với Từ lang quân lần trước.