Ngày Tết Đoan Ngọ, Khương Như Ý cố ý dậy từ rất sớm, hấp một nồi bánh ú, rồi bưng sang phòng của Tuệ nương tử.
Tuệ nương tử ăn chiếc bánh ú nóng hổi vừa ra lò, trên mặt hiện lên nụ cười hiền hòa: “Nhìn dáng vẻ của Khương tiểu nương tử, chắc là mấy ngày nay bánh ú bán rất chạy phải không?”
Khương Như Ý cong mắt cười, cũng không giấu giếm: “Quả thật kiếm được không ít bạc.”
Tuệ nương tử nghe vậy thì bật cười, trong lòng càng thấy thích tính tình chân thật, trong sáng của Khương tiểu nương tử.
Ăn xong bữa sáng, Khương Như Ý lại mang một phần bánh ú đến tặng Hoa Nhị Nương, sau đó dẫn A Thược ra ngoài trước Đại Tương Quốc Tự bày quầy bán.
Vì hôm nay là Tết Đoan Ngọ, ngay từ sáng sớm đã có khá nhiều khách đến mua bánh ú, trước quầy đông người đến mức chen chúc, thậm chí còn thu hút không ít du khách dừng chân.
Hôm nay khách đến mua hộp bánh ú phần lớn khác với khách hôm qua, đa số mua về để tự thưởng thức. Trong đó cũng có nhiều người vì đã mua bánh vào vài ngày trước, nên đều đã quen thuộc với hương vị bánh.
Khương Như Ý hỏi kỹ khẩu vị của từng khách, vì toàn để họ tự ăn nên đã giới thiệu phương thức tự do kết hợp các loại bánh.
Đằng nào hôm nay các loại bánh ú với đủ hương vị cũng đã chuẩn bị khá nhiều, có khách thì thích ăn loại nhân táo mật, có vị lại chuộng loại pha lê, cũng có người muốn mỗi loại lấy một ít.
Khương Như Ý đều cười đáp từng người, cùng A Thược bày bánh và đóng hộp cho khách.
Những du khách xung quanh tò mò hỏi han, khi nghe nói bán là bánh ú pha lê mới lạ, lại nhìn thấy tiểu nương tử với gương mặt duyên dáng, cùng những hộp giấy tinh xảo trên tay mọi người thì gia nhập vào hàng chờ mua.
Khương Như Ý không ngờ lại thu hút thêm một đợt khách nữa, sau khi hết ngạc nhiên, nàng mím môi cười nhẹ.
Có kinh nghiệm từ vài ngày trước, Khương Như Ý và A Thược phối hợp rất ăn ý: một người thu tiền, một người đưa bánh, thao tác nhịp nhàng, trôi chảy.
Ngoài ra, hôm nay những khách mua hộp bánh ú đều được tặng kèm một gói mứt ngâm mật mới làm.
Nhìn tiểu nương tử bày bán với ánh mắt cười hiền, miệng nói lời chúc khách tết Đoan Ngọ an khang, khách mua bánh đều vui vẻ đáp lễ, rồi hớn hở cầm đồ rời đi.
Khi đợt khách này tan, Khương Như Ý kiểm tra lại bánh, phát hiện quả nhiên bánh ú pha lê vẫn được ưa chuộng nhất.
A Thược thì cảm thấy đó là chuyện đương nhiên: “Đương nhiên rồi. Bánh ú pha lê do nương tử làm không chỉ đẹp mắt mà còn ngon nữa, ai mà không thích chứ?”
Tối qua trước khi đi ngủ, nàng ấy còn ăn liền hai cái nhân đậu đỏ kẹp mơ khô nữa là.
Nghĩ đến hương vị ấy, A Thược líu lưỡi l**m môi, vẻ mặt đầy lưu luyến.
Khương Như Ý nghe luận điệu của A Thược cũng thấy rất có lý. Sau khi kiểm lại số bánh, rồi nhìn sang chỗ mật ngâm vẫn còn khá nhiều.
Lúc này trời nắng gắt, du khách đều lần lượt đi vào trong Đại Tướng Quốc Tự.
Cuối cùng cũng được rảnh tay, Khương Như Ý rót cho mình và A Thược mỗi người một chén nước tía tô, lại mở một gói mứt mật. Hai người vừa ngồi dưới bóng cây ăn vừa ngẩn ngơ nhìn về phía con phố đối diện.
……
Dạo này thời tiết dần nóng lên, thỉnh thoảng trời lại đổ mưa, lúc nắng lúc mưa, thật khó chịu.
Những ngày qua, nàng cũng đã tích góp được không ít bạc.
Vì vậy Khương Như Ý dự tính tìm cơ hội thuê một cửa tiệm, ban ngày vừa có thể che nắng chắn mưa, lại còn có thể bán thêm các món mới như đồ xào, mì nước, thịt hầm…
Nếu có được một cửa tiệm nhỏ của riêng mình, đặt vào bên trong vài bộ bàn ghế, rồi trang trí theo ý thích, mỗi ngày bán đủ loại món ăn.
Khi rảnh rỗi thì cùng A Thược ăn mứt mật ngọt lịm, ngắm người qua lại ngoài phố. Mùa đông ngắm tuyết, mùa hè ngắm sen… Nghĩ đến thôi đã cảm thấy thật dễ chịu.
Nghĩ đến đây, Khương Như Ý khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên cười.
A Thược ở bên cạnh nhìn nàng, tuy không biết nương tử đang cười vì điều gì, nhưng cũng ngốc nghếch cười theo.
Đang mải nghĩ ngợi, phía trước quầy lại có khách đến. Khương Như Ý vội thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn mấy người đang đứng trước mặt.
Vừa nhìn một cái, nàng lập tức nhận ra toàn là những cô nương quen mặt.
Đi ở hàng đầu, mặc váy áo lục lam, đôi mày liễu mảnh tinh tế, mắt phượng xếch, dáng vẻ kiêu kỳ, chẳng phải chính là Trang Tam nương mà lúc trước Đường Cẩm từng nhắc đến sao?
Sánh vai với nàng ta là một tiểu nương tử mặc váy áo màu phấn hồng, trên người vòng ngọc trang sức leng keng, chính là Đinh Ngũ nương, người lần trước thẹn thùng hỏi nàng về Bùi Chiêu.
Hôm nay hai vị quý nữ này đều ăn mặc lộng lẫy, đi cùng còn có vài tiểu nương tử trông khá quen mặt, bên cạnh mỗi người đều có tỳ nữ theo hầu.
Theo ước đoán của Khương Như Ý, hẳn đều là những vị từng đến quán nàng ăn hoành thánh tam tiên.
Ngay khi Khương Như Ý nhìn thấy họ, thì nhóm người kia cũng vừa trông thấy nàng.
Họ dừng lại trước quầy, một đám tiểu nương tử ăn vận lộng lẫy đứng cùng nhau, dáng vẻ uyển chuyển xinh đẹp, thật đúng là cảnh đẹp ý vui.
Thấy Khương Như Ý, trên mặt các cô nương đều lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nhìn nhau một lượt.
Vẫn là Trang Tam nương mở miệng trước: “Cô là nữ chủ quầy bán hoành thánh tam tiên?”
Đinh Ngũ nương cũng nhận ra Khương Như Ý, dường như nhớ đến chuyện lần trước hỏi thăm về Bùi Chiêu thì ngượng ngùng mỉm cười, bộ diêu hình hoa phù dung trên tóc nàng ta khẽ rung lên.
(bộ diêu hình hoa phù dung)
Khương Như Ý cũng lễ phép mỉm cười, nói: “Thật trùng hợp, lại gặp các vị cô nương.”
Mấy tiểu nương tử liếc nhìn nhau, không ngờ lại gặp Khương Như Ý ở đây, bèn lần lượt mỉm cười hoặc chào hỏi có phần khách sáo.
Trang Tam nương liếc nhìn Đại Tướng Quốc Tự ở phía trước, trên mặt thoáng hiện vẻ nghi hoặc: “Không phải trước kia cô bày quầy ở chợ đêm Châu Kiều sao? Sao giờ lại đến Đại Tướng Quốc Tự?”
Đối diện với giọng điệu có chút kém hòa nhã của cô nương này, Khương Như Ý cũng chẳng so đo tính toán, chỉ ôn hòa đưa tay chỉ về phía quầy hàng.
“Hôm nay là tết Đoan Ngọ, ta làm ít bánh ú nên đến trước Đại Tướng Quốc Tự bán. Các vị muốn mua bánh ú không?”
Dù miệng nói vậy, trong lòng nàng vẫn không nhịn được mà thầm lẩm bẩm: Việc ta bày quầy ở đâu, liên quan gì đến các cô?
Khương Như Ý nhìn các tiểu nương tử ăn diện xinh đẹp, rồi lại nhìn thoáng qua vẻ địch ý mơ hồ của Trang Tam nương, trong lòng hơi nghi ngờ nhưng không để lộ ra mặt.
Nghe Khương Như Ý nói rất bình thản, Trang Tam nương cũng chỉ hoài nghi nhíu mày, cuối cùng cúi đầu nhìn hộp quà bánh ú bày trên quầy.
Vì thời tiết nóng nực, lúc nãy Khương Như Ý đã dặn A Thược chuyển toàn bộ bánh ú vào chỗ râm dưới tán cây lớn, trên quầy chỉ đặt một chiếc hộp giấy không, tạm xem như mẫu trưng bày.
Trang Tam nương nhìn thoáng qua hộp quà làm từ giấy hoa văn, tuy tinh xảo nhưng nàng ta vốn quen ăn bánh ú từ các tửu lâu lớn, nên hoàn toàn xem thường đồ bán ở quán nhỏ như thế này. Đến khi trông thấy đĩa mứt mật mở sẵn ở bên cạnh, nàng ta lại có chút động tâm.
Nàng ta chỉ tay vào món mứt ấy, hỏi: “Thứ này bán thế nào?”
Khương Như Ý áy náy mỉm cười: “Cái này không bán đâu, đây là hàng tặng kèm cho khách mua bánh ú, coi như một phần quà nhỏ.”
Nghe nói món mứt không bán, Trang Tam nương lập tức mất hết hứng, vừa định nhấc chân rời đi.
Chợt nghe bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, Đường Cẩm đang bước nhanh đến, phía sau nàng ấy là Đường Phi với vẻ mặt nghiêm lạnh. Thấy Khương Như Ý nhìn sang, Đường Phi khẽ gật đầu chào từ xa.
Khương Như Ý thấy vậy cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại.
Đường Cẩm đi đến trước quầy, híp mắt cười gọi một tiếng: “Khương tiểu nương tử.”
Rồi nàng ấy quay sang nhìn nhóm Trang Tam nương, giọng vui vẻ: “Tam nương, Ngũ nương, hôm nay cũng đến Đại Tướng Quốc Tự dùng bữa chay à?”
Vừa thấy Đường Cẩm, sắc mặt Trang Tam nương lập tức khó coi, hơi quay mặt sang chỗ khác.
Ngược lại Đinh Ngũ nương mừng rỡ, gương mặt như hoa phù dung nở rộ, vui vẻ gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay trời đẹp, Trang tỷ tỷ rủ chúng ta ra ngoài dạo chơi. Đường tỷ tỷ cũng đến đây ăn bữa chay sao?”
Đường Cẩm lại lắc đầu, nụ cười vẫn cong cong: “Hôm nay ta không tới ăn. Ta tới… ngắm cảnh.”
Trang Tam nương và Đinh Ngũ nương nghe vậy thì đều ngơ ngác, không hiểu ý nàng ấy nói. Họ nhìn quanh một lượt.
Ngắm cảnh? Cảnh ở Đại Tướng Quốc Tự quanh năm đều như vậy, có gì đặc biệt để phải chọn đúng ngày hôm nay đến ngắm chứ?
Thấy các nàng ta không hiểu, Đường Cẩm chỉ khẽ mím môi cười, không giải thích thêm.
Chờ nhóm người họ rời đi, nàng ấy mới bước đến cạnh Khương Như Ý, rướn cổ nhìn vào chiếc giỏ đặt dưới gốc cây, nơi đựng đầy bánh ú.
“Khương tiểu nương tử bán bánh ú đó à?”
Nhớ lại tô hoành thánh tam tiên lần trước từng ăn, Đường Cẩm vô thức nuốt nước bọt. Bánh ú do Khương tiểu nương tử làm chắc chắn sẽ ngon lắm nhỉ?
Khương Như Ý thấy bộ dạng thèm thuồng của nàng ấy thì bật cười: “Đúng là bánh ú. Có loại ngọt thông thường, cũng có loại trộn thêm mứt mật chua chua ngọt ngọt. Nếu cô nương thích, có thể mua một hộp mang về nếm thử.”
Đường Cẩm lập tức gật đầu lia lịa, quay lại gọi Đường Phi trả tiền, rồi ngồi sát xuống cạnh Khương Như Ý.
Chờ gói xong hộp bánh ú và giao vào tay Đường Phi xong, Khương Như Ý quay đầu lại, thấy Đường Cẩm vẫn chưa có ý rời đi, bèn rót cho nàng ấy một chén nước tía tô rồi đưa qua, lại đẩy gói mứt mật đến trước mặt nàng ấy.
Đường Cẩm tò mò bốc một miếng mơ khô đưa vào miệng, vừa nếm lập tức mắt sáng rỡ, vui mừng gật đầu: “Ngon quá! Đường Phi, ngươi cũng ăn thử một miếng đi.”
Đường Phi đang cầm hộp bánh ú, nghe vậy thì hơi cúi xuống, nhận một miếng từ tay Đường Cẩm, rồi cảm tạ với Khương Như Ý: “Đa tạ Khương tiểu nương tử.”
Khương Như Ý mỉm cười: “Lang quân không cần khách khí.”
Nàng lại chỉ về phía bóng râm dưới tán cây: “Bên đó có ghế, nếu cầm hộp quà bất tiện, lang quân có thể sang ngồi một lát.”
Đường Phi cảm ơn rồi đi đến ngồi dưới gốc cây, sống lưng vẫn thẳng như tùng, ánh mắt sắc bén kiên nghị.
Khương Như Ý cảm thán với Đường Cẩm: “Vị thị vệ của cô thật sự tận tâm hết mực.”
Đường Cẩm đắc ý nở nụ cười: “Đó là đương nhiên.”
Rồi nàng ấy đột nhiên thần thần bí bí, nháy mắt với Khương Như Ý, giọng đầy trêu chọc: “Cô đoán xem vì sao hôm nay Trang Tam nương và các nàng ấy lại rủ nhau đến Đại Tướng Quốc Tự dạo chơi?”
Khương Như Ý vốn đã thấy kỳ quái, giờ nhìn bộ dạng hóng chuyện của Đường Cẩm, bỗng như chợt hiểu ra.
Nàng thử đoán: “Chẳng lẽ, lại vì vị Bùi Thiếu doãn kia?”
Mắt Đường Cẩm lập tức sáng như đuốc, giơ ngón cái với nàng: “Ta biết ngay Khương tiểu nương tử vừa thông minh lại cùng chí hướng với ta mà!”