Trước quầy có một vị khách quen thấy hôm nay trong quầy có thêm một người thì tò mò hỏi: “Khương tiểu nương tử, đây là người mới tuyển thêm sao?”
Khương Như Ý mỉm mắt cười, gật đầu: “Đúng vậy.”
Vị khách nhìn sang A Thược, xoa tay, hứng thú hỏi: “Đã tuyển thêm người, vậy quầy của tiểu nương tử có phải lại sắp ra món mới rồi không?”
Khương Như Ý bị câu hỏi của khách quen chọc cười, nàng giơ tay chỉ vào những cái bánh ú trước mặt, nghiêm túc gật đầu: “Không phải trùng hợp quá sao? Hôm nay vừa mới lên bánh ú, khách quan có muốn mua về nếm thử không?”
Khách quen nghe nói có bánh ú mới, lập tức cúi đầu nhìn.
Quả nhiên nhìn thấy ở chính giữa quầy là từng cái bánh ú nhỏ, hình dáng tinh xảo xinh xắn, không bán lẻ từng chiếc mà được xếp thành hộp, mỗi hộp sáu hoặc tám cái.
Cái hộp đựng kia cũng rất sang trọng, dùng giấy lụa hoa văn, bên ngoài còn có nắp cùng kiểu dáng, chỉ nhìn thôi cũng thấy sang trọng.
Khương Như Ý tiếp tục giới thiệu: “Trong hộp quà bánh ú này có nhiều vị khác nhau. Ngoài bánh ú ngọt thông thường, hôm nay còn có loại bánh ú pha lê, dùng trái cây làm nhân, bên trong là các loại nhân vị khác nhau.”
“Trong đó, loại lớn hơn là bánh ú ngọt, loại nhỏ hơn là bánh ú pha lê.”
Sau đó nàng lại nói: “Nếu khách quan ăn bánh ú pha lê lần đầu, chưa chắc về khẩu vị thì cũng có thể mua lẻ trước. Ăn thử thấy hợp rồi quay lại mua hộp cũng không muộn.”
Vị khách quen nghe nói có thể mua lẻ thì gật gù, trong lòng khen thầm:Khương tiểu nương tử thật chu đáo.
Rồi trong lòng hắn lại dấy lên tò mò: bánh ú pha lê, chẳng lẽ hình dáng thật sự trong suốt, tinh xảo như pha lê?
Ở triều đại này, đồ vật làm từ pha lê rất được văn nhân tao nhã khách yêu thích. Thợ thủ công mài giũa cả khối pha lê trong suốt thành những đồ dùng có kiểu dáng thanh nhã cổ phác, sáng trong thuần tịnh, là món trang trí vô cùng quý giá.
Chỉ là không biết tại sao bánh ú lại có thể làm thành dáng vẻ như pha lê?
Vị khách ấy nghĩ vậy, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Hắn mua mỗi vị một cái rồi nôn nóng xách bánh về nhà, vội mở ra nếm thử.
Đến khi mở lá bánh ra, nhìn thấy bên trong là chiếc bánh ú nhỏ xinh trong suốt lấp lánh, hắn lập tức bị vẻ ngoài của nó chinh phục. Khi nếm một miếng, vẻ kinh ngạc trên mặt lập tức hóa thành vui mừng.
Hắn nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, ăn liền mấy miếng hết sạch bánh ú pha lê rồi vội vàng ra khỏi cửa.
…
Bánh ú pha lê mới bày bán ngày đầu tiên đã bị khách tới mua tranh nhau sạch trơn.
Ngoài người mua lẻ, còn có không ít người mua hộp, đều là buổi sáng mua ăn thử, buổi chiều lại quay lại mua lần nữa.
Vị khách trước mặt đang quay lại mua bánh ú, cười nói với Khương Như Ý: “Bánh ú pha lê ta mang về ăn thử rồi, quả thực trông giống như pha lê. Quan trọng là ăn rất ngon.”
“Không biết Khương tiểu nương tử làm cách nào mà bánh lại thật sự giống pha lê, khác hẳn bánh ú bình thường?”
Lại có khách khen: “Nhân bên trong mềm mịn, ngọt thơm, mật rim cũng vừa phải, chua chua ngọt ngọt, phu nhân và bọn trẻ nhà ta đều thích.”
Khương Như Ý nghe khách khen, chỉ khiêm tốn mỉm cười, đôi mắt cong cong.
Đối mặt với những vị khách quay lại mua, tất nhiên Khương Như Ý không thể thiếu việc tặng kèm một phần ô mai gừng được gói tinh xảo.
Số ô mai này là hôm qua ở trên đường đi ngang qua cửa hàng trái cây, nàng tiện tay mua về.
Hiện đang đúng mùa thanh mai chín, nhà nào nhà nấy đều mua một ít về ngâm rượu thanh mai.
Thanh mai vừa hái xuống còn nhiều vị chát, ăn không ngon, nhưng lại rất thích hợp để ủ rượu.
Nhưng những quả mà Khương Như Ý mua lần này thì khác, đó là hoàng mai đã được xử lý diệt men.
Mang những quả hoàng mai này về, nàng rửa đi rửa lại bằng nước sạch rồi phơi khô nước. Sau đó trộn đều với muối và dùng vật nặng đè lên trên để ép ra phần nước chát bên trong.
Kế đó, nàng rửa sạch gừng, cạo vỏ rồi thái thành sợi mảnh.
Những quả mai đã được ướp trở nên mềm dẻo, nàng xếp xen kẽ từng lớp mai với đường và gừng sợi, rồi phong kín trong hũ sạch.
Sau khi ủ qua một đêm, lại lấy ô mai gừng trong hũ ra.
Ô mai đã ướp mang theo chút nước, bề mặt mềm dẻo, cắn một miếng thì chua ngọt giải ngấy, lại thêm chút cay nồng của gừng, hương vị cực kỳ phong phú.
Khương Như Ý lại nói với khách: “Đa tạ khách quan ủng hộ, đây là quà tặng thêm. Xin gửi lời chúc khách quan Đoan Ngọ an khang.”
Khách đến mua bánh ú thấy còn có quà tặng thì ai nấy đều vui vẻ cảm ơn, rồi cũng chúc nàng Đoan Ngọ an khang, lòng phấn khởi xách bánh rời đi.
A Thược đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, trên mặt rõ ràng lộ vẻ tiếc nuối không nỡ.
Ô mai gừng do tiểu nương tử làm còn ngon hơn cả kẹo mật nữa. Sáng nay nàng ấy mới ăn một quả, đến giờ vẫn còn nhớ mãi hương vị đó.
A Thược chỉ cần nghĩ đến vị ô mai gừng ấy là nước miếng lại muốn trào ra.
Khương Như Ý tình cờ rảnh tay, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của A Thược thì bật cười.
“Nếu muội thích ăn, phần còn lại đều để cho muội. Ô mai gừng này để càng lâu càng ngon.”
A Thược lau nước miếng, vội lắc đầu: “Sao được chứ? Ô mai gừng này là để tặng khách mà. Tiểu nương tử cứ yên tâm, muội không tham ăn đâu!”
Khương Như Ý nghe vậy, nghĩ ngợi rồi thấy đúng.
Nàng gật đầu: “Được, vậy thì tặng trước cho những khách mua hộp bánh ú.”
“Đợi qua Đoan Ngọ, ta sẽ làm thêm. Đến lúc đó các loại mứt ngào mật đều phải có, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.”
A Thược nghe Khương Như Ý nói vậy thì vội vàng gật đầu lia lịa.
Các loại mứt ngào mật, lại còn được ăn tùy thích… Tiểu nương tử đối với nàng ấy thật tốt quá đi.
A Thược nghĩ vậy, lập tức biến cảm động thành hành động: thu tiền, bưng hộp, đưa bánh ú… suốt cả ngày đều tràn đầy khí thế làm việc.
Đợi lại bán được thêm một đợt hộp quà bánh ú, Khương Như Ý nhìn chỗ bánh đã bán sạch thì thu dọn hàng dẫn A Thược về.
……
Ngày hôm sau, những người đến chờ mua hộp quà bánh ú từ sớm đã xếp thành một hàng dài.
A Thược nhìn hàng người kéo dài đến tận cuối phố, không nhịn được mà líu lưỡi: “Tiểu nương tử, hôm nay đến mua bánh ú sao nhiều đến thế?”
Khương Như Ý đã sớm đoán được, nàng dặn A Thược bày các hộp bánh cho ngay ngắn, rồi trấn an khách rằng không cần vội, ai cũng sẽ mua được.
Một vị khách đã xếp hàng từ tờ mờ sáng, thấy đến lượt mình thì vội hỏi: “Khương tiểu nương tử, còn hộp bánh ú hôm qua không? Lấy cho ta hai hộp.”
Khương Như Ý mỉm cười gật đầu: “Có chứ. Khách quan muốn loại sáu cái một hộp, hay tám cái một hộp?”
Vị khách suy nghĩ một chút rồi đáp: “Lấy mỗi loại một hộp đi. Hộp lớn tám cái để nhà ăn, còn hộp nhỏ sáu cái trông tinh xảo hơn, đem tặng người ta là vừa đẹp.”
Khương Như Ý đáp một tiếng “được”, bảo A Thược thu tiền, còn mình thì đưa hai hộp bánh cho vị khách trước mắt.
Đến lượt người tiếp theo, cũng mua liền hai hộp, đều là loại tám cái.
Người khách vừa lấy tiền ra vừa cười nói:
“Khương tiểu nương tử không biết đâu, nương tử và bọn trẻ nhà ta thích nhất là bánh ú pha lê, còn người già lại thích nhân đậu đỏ.”
“Còn ta thì mê nhất loại nhân táo mật, không có hột, ăn vừa tiện vừa thơm lại ngọt.”
Khương Như Ý gật đầu, thuận theo lời khách mà giải thích:
“Bánh ú pha lê có cho thêm mứt quả chua ngọt, đương nhiên trẻ con rất thích. Bề ngoài trong veo, nhân bên trong lại có màu hồng hay xanh nhạt, các vị phu nhân nhìn cũng mê.”
“Nhân đậu đỏ thì mềm mịn, người lớn tuổi răng yếu, ăn cái này là hợp nhất.”
“Còn công tử đây ưa đồ ngọt, nên thấy trái táo ướp mật ấy lại càng đặc biệt ngon.”
Vị khách nghe Khương Như Ý phân tích thì liên tục gật đầu lia lịa.
Không trách được đồ ăn nàng làm lại hợp khẩu vị như vậy.
Nghe nàng nói từng câu từng chữ đều đúng cả, chẳng phải chính mình là người thích ăn ngọt sao?
Khương Như Ý lại đưa thêm cho hắn hai gói ô mai gừng, bảo hắn mang về cho bọn trẻ trong nhà ăn vặt.
Vị khách cảm ơn rối rít, cười tít mắt rồi xoay người rời đi.
Những khách phía sau thấy đến lượt mình cũng vội móc bạc đưa lên.
Khương Như Ý lần lượt thu tiền, nhanh nhẹn đưa bánh ú cho từng người.
Đợi đến khi số hộp bánh ú chuẩn bị cho hôm nay bán sạch, nàng ngẩng nhìn trời, mới phát hiện giờ vẫn chỉ vừa quá trưa.
Hôm nay trời nóng bức, mặt trời treo cao, nắng thiêu đốt cả nền đất nóng ran.
Khương Như Ý liếc sang A Thược đang nóng đến sắp chín, bèn bảo nàng ấy ra dưới gốc cây nghỉ một lát, còn mình thì thong thả thu dọn, chuẩn bị đóng quầy.
Đúng lúc này, một vị hòa thượng từ trong Đại Tướng Quốc Tự bước ra. Nhìn thấy quầy nhỏ với tấm vải hiệu dựng trước cổng, ông hơi do dự rồi đi đến.
Khương Như Ý thấy lại có khách mới thì dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn.
Khi thấy đó là hòa thượng trong chùa, nàng hơi ngạc nhiên hỏi: “Không biết thiền sư muốn mua gì ạ?”
Vị hòa thượng mập chỉ vào tấm vải hiệu, giọng ôn hòa: “Không biết nữ thí chủ đây có bán đậu phụ khô ngũ vịkhông?”
Khương Như Ý gật đầu: “Có ạ. Đậu khô này dùng đậu phụ để làm, hấp chín rồi rim ngũ vị, ăn vào thơm mặn, chắc miệng. Thiền sư muốn mua bao nhiêu?”
Nghe nàng miêu tả, vị hòa thượng nuốt nước bọt một cái, gật gật đầu. Vừa ra tay đã mua hết toàn bộ đậu phụ khô ngũ vị của ngày hôm đó.
Trước khi rời đi, còn không quên hỏi thêm: “Không biết đậu phụ khô ngũ vị này có thể để được mấy ngày?”
Khương Như Ý suy đoán thân phận ông, tám phần chắc là tăng nhân phụ trách trai phòng trong chùa.
Ngày mai là Tết Đoan Ngọ, chùa mua đậu phụ khô chắc là để khoản đãi khách.
Nàng nghĩ một chút rồi đáp: “Giữ đến mai thì hoàn toàn không vấn đề gì.”
Vị hòa thượng mập kia nhìn nàng lâu hơn một chút, khen: “Nữ thí chủ thật lanh lợi.”
Nói xong thì dùng giỏ tre đựng hết đậu phụ khô, mang về Đại Tướng Quốc Tự.
Khương Như Ý không khỏi bất ngờ, hôm nay ngoài bán sạch bánh ú, nàng còn “hốt” thêm một khoản nhờ đậu phụ khô.
Nàng thu dọn, ánh mắt cong cong, đưa bọc bạc cho A Thược xem: “Đi thôi, về mua đồ ngon cho muội ăn.”
Mắt A Thược sáng rực, nhưng rồi lại lắc đầu: “Muội không cần đồ ngon đâu, tiểu nương tử, chúng ta đến hàng trái cây mua ít trái cây về làm mứt mật ăn đi.”
Khương Như Ý nhìn dáng vẻ thèm ăn của A Thược thì bật cười.
Nàng dứt khoát gật đầu: “Không thành vấn đề!”