Quán Ăn Nhỏ Như Ý Ở Biện Kinh

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Nụ cười trên khóe môi Khương Như Ý thu lại đôi chút, nàng mở miệng hỏi: “Bùi Thiếu doãn muốn ăn hoành thánh sao? Trùng hợp là nồi vừa rồi hết mất rồi, e là phải chờ một lát.”

 

Bùi Chiêu liếc nhìn gương mặt đã trở nên lãnh đạm của Khương Như Ý, hơi nhướng mày, lắc đầu: “Chờ một chút cũng không sao.”

Khương Như Ý mím môi, cúi đầu xuống, cầm vỏ hoành thánh lên bắt đầu gói.

Sau lưng, Vương thuộc quan nhìn tiểu nương tử cúi đầu gói hoành thánh, lại nhìn vị Bùi Thiếu doãn phía trước, xoa xoa mũi. Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn, ngoan ngoãn cùng mọi người chờ hoành thánh.

Đợi làm xong bữa ăn này đã là giờ Thân[1] rồi, sắc trời bên ngoài đã dần tối. Lúc Khương Như Ý thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn kỹ nha môn Khai Phong này.

[1] Giờ Thân: 3-5 giờ chiều

Bốn phía đã phủ xuống màn chạng vạng, trong sân treo đầy lồng đèn, ánh sáng trong nha môn rực rỡ soi rõ mọi nơi. Xung quanh các dãy nhà trang nghiêm tĩnh mịch, tường viện chỗ nào cũng có nha dịch canh giữ, bầu không khí im ắng mà nghiêm lạnh, mang theo vài phần sát khí.

Khương Như Ý thu ánh mắt từ một viện phía bên phải lại, thầm nghĩ chẳng trách vị Bùi Thiếu doãn kia ngày nào cũng lạnh mặt, hóa ra tính tình và bầu không khí của phủ Khai Phong này giống nhau như đúc.

Trong lòng nàng lại nghĩ, tiếc là hôm nay không gặp được đồng liêu của cha nguyên thân. Tính theo tuổi tác, chắc hẳn người đó đã bước qua tứ tuần. Mà những người đến nhà bếp công ăn hôm nay đều là các nha dịch trẻ tuổi.

Nghĩ đến “trẻ tuổi”, Khương Như Ý theo bản năng lại nhìn thoáng qua Bùi Thiếu doãn đang đi trước dẫn đường.

Nghĩ thầm vị Bùi Thiếu doãn này tuổi còn trẻ mà có bản lĩnh trấn được cả đám nha dịch. Ừm, đúng là từ trong ra ngoài đều lạnh.

Đang vừa đi vừa nghĩ ngợi lan man, đi thêm được một đoạn, Bùi Chiêu đi phía trước bỗng dừng lại.

Chàng quay đầu nhìn gương mặt đầy cảm khái của Khương Như Ý, hơi cau mày một chút, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng chờ nơi cổng lớn, không mở miệng thúc giục.

Khương Như Ý ngắm đủ cảnh sắc hai bên của nha môn, lúc này mới dừng lại ở cổng.

Nàng đón lấy ánh mắt của Bùi Chiêu, lễ phép mỉm cười: “Đa tạ Bùi Thiếu doãn dẫn đường. Đường về ta nhớ rồi, Bùi Thiếu doãn cứ trở vào đi.”

“Xin cô nương đợi một lát.” Bùi Chiêu hờ hững mở miệng gọi nàng lại.

Thấy Khương Như Ý ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn mình, chàng mím môi rồi vẫy tay với nha dịch ở cổng. Chốc lát sau thì thấy một chiếc xe ngựa dừng trước cửa.

Khương Như Ý kinh ngạc liếc Bùi Chiêu một cái, không ngờ chỉ là ra ngoài đưa một chuyến đồ ăn, cuối cùng lại còn được xe ngựa đưa về.

Tuy vậy nghĩ lại thì cũng tốt, khỏi phải tự đi bộ về nữa. Từ đây đến chợ đêm Châu Kiều vẫn còn một đoạn đường.

Khương Như Ý nghĩ vậy, nét cười trên mặt trở nên tự nhiên hơn mấy phần.

Lại nghe Bùi Chiêu ở đối diện mở miệng nói: “Hôm nay cô nương vất vả rồi. Xa phu sẽ đưa cô nương về.”

Nói xong, chàng hơi cúi đầu, lấy từ trong người ra một túi bạc đưa cho nàng: “Đây là thù lao hôm nay. Nhìn giờ này, e là cô nương cũng không kịp ra chợ bày hàng nữa. Xin cô nương nhận cho.”

Khương Như Ý nhận lấy túi bạc, tay nặng trĩu, hai mắt lập tức sáng lên.

Nàng nhìn vị Bùi Thiếu doãn luôn lạnh như băng này, cuối cùng cũng nở được một nụ cười chân thành: “Vậy ta không khách sáo nữa. Đa tạ Bùi thiếu doãn, mời Bùi thiếu doãn trở vào.”

Nói xong, Khương Như Ý nhẹ nhàng bước lên xe ngựa, ngồi thoải mái trong khoang xe, đi về hướng về chợ đêm Châu Kiều.

Bùi Chiêu đứng ngoài cửa, nhìn chiếc xe ngựa dần khuất trong màn đêm rồi quay người bước vào nha môn. Dường như trên tay áo vẫn còn vương lại một chút hương mằn mặn nhè nhẹ của hoành thánh, chàng khẽ phủi nhẹ tay áo.

……

Sáng sớm, từ phòng bếp nhỏ vang lên tiếng “tách tách tách” của dao thái rau.

Khương Như Ý cắt mấy cây hành lá tươi trong tay, tách riêng phần hành trắng và hành lá, sau đó bắt đầu băm tỏi.

Mớ hành này là nàng vừa hái trong sân vào sáng nay, còn đọng hơi nước, lá thì xanh mướt, nhìn thôi đã thấy rất tươi.

Dạo này Khương Như Ý kiếm được không ít bạc, cũng thong thả hơn đôi chút.

Nghĩ bụng không có việc gì bận, nàng bèn mở một khoảnh đất nhỏ sát bức tường giữa hai viện, làm thành một mảnh vườn rau nhỏ. Số hành này chính là lứa thu hoạch đầu tiên của nàng.

Với độ tươi này, đem làm mì trộn dầu hành là thích hợp nhất.

Khương Như Ý thái xong số tỏi trong tay, rồi đổ dầu vào nồi. Chờ dầu nóng, nàng cho phần hành trắng vào trước để phi.

Phi hành lấy dầu cũng không có kỹ thuật gì khó, chỉ cần vặn lửa nhỏ, đừng để cháy khét là được, khét sẽ đắng.

Trong nồi vang lên từng tiếng “xì xèo”, hành trắng dần dần từ màu trắng chuyển sang đen. Chờ hành trắng phi xong vớt ra, nàng tiếp tục phi hành lá và tép tỏi.

Dần dần, một mùi thơm nồng đậm của hành phi lan khắp gian bếp.

Đợi dầu hành nguội, Khương Như Ý mới bắt đầu luộc mì.

Ở triều đại này, mì được gọi là bột thác hoặc thang bính, kiểu dáng cũng muôn hình vạn trạng: có loại cán thành miếng mỏng ăn kèm nước, có loại kéo thành sợi nhỏ tròn đem luộc rồi trộn, ngoài ra còn có món lãnh đào[2] ăn vào mùa hè, hay tề đào[3] với nước xốt rau phủ lên. Kiểu gì cũng có.

Khương Như Ý nghĩ bụng hôm nay là tự mình ăn, thích mì có độ dai hơn nên làm loại sợi tròn to.

Trong phòng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, bên cạnh cửa sổ đặt mấy chậu sơn chi và phong lan xanh mướt, được chăm sóc rất chu đáo.

Khương Như Ý ngồi cạnh cửa sổ, rưới hỗn hợp gia vị lên tô mì vừa luộc, rồi chan thêm hai muỗng dầu hành, trộn cùng hành phi vàng giòn. Ăn một miếng mì trộn dầu hành, thêm đĩa đậu phụ khô ngũ vị, nàng thư thái nheo mắt lại.

Cảm thấy cuộc sống bình dị yên ổn hiện giờ của mình, đúng là không thể tốt hơn.

Ăn sáng thong thả xong, nàng lại chăm chút mảnh vườn nhỏ dưới chân tường, nhổ đám cỏ dại vừa mọc lên. Sau đó tựa mình lên giường ngủ một lát.

Đến khi nhìn trời đã không còn sớm, Khương Như Ý mới ung dung đi đến chợ đêm Châu Kiều.

……

Trước quầy bán hoành thánh, đã có vài tốp khách ngồi lác đác.

“Gì cơ, quán của Khương tiểu nương tử vẫn chưa mở sao?”

Không sao, dù gì hôm nay bọn họ cũng rảnh, đến sớm giữ chỗ trước, lát nữa nhất định có thể ăn được nồi hoành thánh đầu tiên.

Nghĩ đến món hoành thánh tam tiên thơm ngọt do Khương tiểu nương tử làm, đám thực khách bắt đầu nóng ruột nhìn ra đường. Thấy nàng vẫn chưa đến, họ thu mắt lại, rồi túm năm tụm ba tám chuyện.

Kể từ hôm ấy nàng từ phủ Khai Phong trở về, không biết thế nào mà chuyện “Bùi Thiếu doãn đến chợ đêm Châu Kiều ăn hoành thánh” lại bị lan truyền ra bên ngoài, mà càng truyền càng rộng.

Liên tiếp mấy ngày, Khương Như Ý đều nghe có người đến quầy hỏi thăm:

“Nghe nói Thiếu doãn Khai Phong từng đến đây ăn hoành thánh, Khương tiểu nương tử, thật sự có chuyện đó sao?”

“Không biết vị Bùi Thiếu doãn ấy trông thế nào? Tiểu nương tử kể chúng ta nghe chút đi.”

“Chậc chậc, ngay cả Thiếu doãn Khai Phong cũng tới ăn hoành thánh, xem ra hoành thánh tam tiên của Khương tiểu nương tử đúng là hương vị độc nhất vô nhị.”

Khương Như Ý nghe khách khen thì chỉ khiêm tốn cong mắt cười: “Khách quan quá khen rồi.”

Rồi lại hỏi: “Các vị có muốn ăn một bát hoành thánh không? Nguyên liệu đều tươi mới trong ngày, gói tại chỗ, nấu tại chỗ, hương vị thơm ngon không chê vào đâu được.”

Những người đến hóng chuyện nghe vậy lại ngửi mùi thơm ngào ngạt lan khắp quầy, lập tức gật đầu lia lịa, ai cũng bảo muốn một bát lớn.

Thế nên suốt mấy ngày liền, việc buôn bán của Khương Như Ý còn náo nhiệt hơn trước.

Hơn nữa, nàng còn phát hiện trong những khách mới đến có không ít tiểu nương tử trẻ tuổi.

Những tiểu nương tử ấy dắt theo tỳ nữ, từng người từng người hỏi cho rõ liệu đây có đúng là quán hoành thánh mà Bùi Thiếu doãn từng ghé hay không.

Sau khi được xác nhận, các nàng ấy gọi một bát hoành thánh nhỏ, vừa ăn vừa tò mò nhìn ra phố, như thể đang chờ mong điều gì đó sẽ xảy ra.

Khương Như Ý nhìn những tiểu nương tử xinh đẹp như hoa ấy, cũng không nhịn được mà nhìn theo họ ra phố. Chỉ tiếc là phía xa liễu rủ lay động, chẳng thấy bóng người nào cả.

Nhưng theo suy nghĩ của Khương Như Ý, với tính tình lạnh nhạt của vị Bùi Thiếu doãn kia, nếu thấy trong quầy toàn là các tiểu nương tử đang ăn hoành thánh thế này, tám phần mười sẽ quay đầu bỏ đi ngay lập tức.

Khương Như Ý nghĩ tới đây thì bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười, cúi đầu cười khẽ rồi tiếp tục bận rộn nấu hoành thánh.

Lúc rảnh rỗi, ngay cả Hoa Nhị nương nhắc tới chuyện đó cũng đầy tiếc nuối: “Sao hôm ấy ta lại đúng lúc dọn hàng về trước chứ?”

Khương Như Ý nghe vậy chỉ biết an ủi vài câu.

Hôm nay, khi nàng đặt giỏ xuống chuẩn bị mở quầy, vừa hay lại nghe thấy đám thực khách đang bàn tán mấy chuyện này. Nàng đã quen với đề tài tám chuyện gần đây, chỉ mỉm cười ứng phó vài câu rồi nhóm lò nấu nước.

Các thực khách vừa thấy Khương tiểu nương tử bắt đầu nấu hoành thánh thì im bặt.

Dù tám chuyện rất vui, nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng chuyện ăn cơm, phải không? Nhỡ đâu Khương tiểu nương tử mải nghe chuyện mà lơ đãng làm rách mất vỏ hoành thánh thì sao?

Đám thực khách đều biết rõ cái nào quan trọng hơn, người thì gọi một đĩa đậu phụ khô ngũ vị, người thì cầm bánh hồ giòn mà gặm, ai nấy kiên nhẫn chờ hoành thánh ra lò.

Trời càng tối, một tiểu nương tử mặc võ phục, dáng vẻ hiên ngang mạnh mẽ xuất hiện trước sạp hoành thánh. Đi phía sau lưng nàng ấy là một vị công tử tuấn tú trông giống thị vệ.

Thấy tổ hợp xa lạ này, Khương Như Ý không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.

Chỉ thấy tiểu nương tử kia tò mò nhìn tấm biển vải treo trên quầy, lại nhìn quanh những khách đang ăn hoành thánh, rồi cúi xuống quan sát nồi nước đang sôi nghi ngút hơi.

Khương Như Ý thấy vậy, mỉm cười hỏi: “Cô nương có muốn ăn hoành thánh không?”

Tiểu nương tử mạnh mẽ kia nói chuyện cũng rất thẳng, nàng ấy ngẩng đầu khỏi nồi, nhìn về phía Khương Như Ý hỏi: “Đây chính là quán hoành thánh mà Thiếu doãn phủ Khai Phong đã từng ăn sao?”

Nghe nàng ấy hỏi vậy, Khương Như Ý không nhịn được bật cười. Bao nhiêu ngày nay, chưa từng gặp ai hỏi thẳng như thế.

Trước đây mấy tiểu nương tử khác hỏi thế nào nhỉ?

“Xin hỏi, xin hỏi có vị lang quân họ Bùi nào từng ăn hoành thánh ở quán của cô không ?”

Khương Như Ý nhớ lại mấy cô nương nói năng rụt rè kia, rồi lại nhìn sang vị trước mặt, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng.

Nàng gật đầu: “Đúng rồi, cô nương muốn bát lớn hay bát nhỏ?”

Tiểu nương tử mạnh mẽ kia thấy Khương Như Ý cười thì cũng cười đáp lại, rồi giơ một ngón tay, chỉ vào mình trước, sau đó chỉ sang gã thị vệ tuấn tú phía sau.

“Một bát lớn, một bát nhỏ. Bát nhỏ của ta, bát lớn của hắn.”

Vẻ mặt thị vệ dường như có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng khuyên: “Chúng ta vừa vào thành, vẫn nên về nhà trước thì hơn.”

Tiểu nương tử mạnh mẽ kia không để ý, lắc đầu: “Giờ này chắc chắn bá phụ còn chưa hạ công. Ăn xong hoành thánh ở đây, chúng ta đi tìm bá phụ luôn.”

“Hơn nữa vừa vào thành đã nghe nói quán hoành thánh mà Bùi Thiếu doãn từng ghé ăn, ngươi không tò mò muốn thử sao?”

Thị vệ thấy không thuyết phục được nàng ấy, đành gật đầu, liếc nhìn Khương Như Ý đang dựng thẳng tai nghe chuyện. Hắn chọn một chiếc bàn trống, kéo ghế ra, cô nương kia lập tức vui vẻ ngồi xuống trước.

Khương Như Ý đang cầm vỏ hoành thánh trong tay, chớp chớp mắt.

Nửa canh giờ sau, hai con tuấn mã phi nhanh trên phố, dừng lại trước cổng phủ Khai Phong.

Một nha dịch ở cổng vừa định ngăn lại thì tiểu nương tử mạnh mẽ kia đã gọn gàng nhảy xuống ngựa. Nàng ấy ném roi ngựa vào tay nha dịch rồi sải bước đi thẳng vào trong.

Trong phòng, Phủ doãn Khai Phong nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì ra hiệu tạm dừng. Bùi Chiêu thấy vậy thì đặt công văn trong tay xuống, cùng Phủ doãn nhìn về phía cửa.

Đường Cẩm đẩy cửa bước vào, cười híp mắt nói: “Đại bá, con về rồi.”

Phủ doãn Khai Phong giật nhẹ chòm râu hoa râm, cố ý sầm mặt quở trách: “Vào cửa mà hấp tấp như vậy, còn ra thể thống gì nữa?”

Đường Cẩm không hề để ý, cười tươi đáp: “Sợ gì chứ? Chẳng phải trong phòng chỉ có đại bá và Bùi thiếu doãn thôi sao.”

Nghe vậy, Phủ doãn nhìn chất nữ được ông nuôi từ nhỏ, trên mặt nửa là bất đắc dĩ, nửa là cưng chiều: “Ăn cơm chưa?”

Nhắc đến chuyện này, Đường Cẩm lập tức hớn hở gật đầu: “Ăn rồi ạ. Còn ăn ở đúng cái quán nhỏ mà Bùi Thiếu doãn từng đến ăn cơ.”

Bùi Chiêu nghe vậy thì hơi nhíu mày.

Chưa dừng lại ở đó, Đường Cẩm đã quay đầu lại, giọng đầy vẻ hả hê: “Lúc ta ăn hoành thánh, còn nhìn thấy trong quán có mấy cô nương quen mặt nữa.”

Nàng ấy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Nhưng theo ta thấy, chẳng ai xinh bằng vị nữ chủ quán nấu hoành thánh kia đâu.”

——

Tác giả có lời:

[Bùi Chiêu]: Đương nhiên rồi, nương tử nhà ta là xinh đẹp nhất mà. (mặt đầy tự hào)

 

Giải thích:

[2] Lãnh đào: một món mì lạnh cổ điển của Trung Quốc, đặc biệt phổ biến vào mùa hè, được làm từ bột mì hoặc bột kiều mạch, luộc chín rồi rửa lạnh, trộn với các loại topping như thịt, rau củ, trứng, dưa chuột, và nước sốt chua cay đặc trưng, có hương vị thanh mát, sảng khoái, thường xuất hiện trong văn học và ẩm thực cung đình xưa, như một món ăn giải nhiệt tinh tế. 

 

[3] Tề đào: một món mì cổ của Trung Hoa, thường được nhắc đến cùng với lãnh đào trong các ghi chép ẩm thực thời Đường–Tống.



Loading...