Phượng Tù Hoàng

Chương 152: Nụ cười của Dung Chỉ


Chương trước Chương tiếp

Lúc Dung Chỉ hôn mê, Sở Ngọc đánh giá điều kiện xung quanh một chút.

Cảnh chiều hôm sẩm tối, cộng với hoa cỏ che khuất khiến cho nơi dung thân chật hẹp này càng thêm tối tăm. Nàng chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật lờ mờ trong phạm vi một thước, xa hơn nữa thì không nhìn thấy gì.

Dung Chỉ vừa tán một ít bột thuốc xung quanh, nên không lo bị rắn rết côn trùng đến quấy nhiễu.

Nơi này là chỗ hõm trên vách đá, phía dưới rất bằng phẳng, không lo bị ngã xuống. Sở Ngọc mò mẫm phía trước, tay vừa duỗi ra một nửa đã đụng phải mặt đá gồ ghề lạnh lẽo, đưa tay sang hai bên cũng giống như vậy.

Trong hốc đá âm u chật hẹp, Sở Ngọc ngồi lẳng lặng, một tay ôm Dung Chỉ. Giữa đêm tối mông lung, nội tâm nàng lại bình tĩnh lạ lùng.

Dung Chỉ dựa nửa người trên đùi nàng, Sở Ngọc cúi xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt hắn. Xuyên qua bóng tối, nàng có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt tái nhợt, ngũ quan tú lệ như ngọc lưu ly dễ vỡ, hơi thở hắn mỏng manh như tơ nhện.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...