Phượng Hoàng Trù
Chương 3
(*) châu thị sở: châu là đơn vị hành chính thời xưa; thị là thành thị; sở là viện, phòng, nhà, chỗ ở…
Quả nhiên, vừa mới qua một khắc, Kì Cửu đã lẳng lặng xuất hiện ở bên người nàng.
“Kì Cửu, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có muốn khôi phục trí nhớ?” Kì Siếp Siếp không đầu không đuôi mở miệng hỏi.
“Đỗ công tử rất tức giận.” Kì Cửu không có trả lời vấn đề của nàng.
“Kệ hắn đi.” Nàng vẫy vẫy tay, dù sao ở trước mặt trước mặt nàng luôn luôn tức giận! “Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, Kì Cửu,” Nàng nhanh theo dõi hắn.
“Muốn thì sao chứ, chuyện này vốn không thể cưỡng cầu.” Hắn trầm mặc trong chốc lát mới trả lời.
“Vậy nếu ta nói cho ngươi, có người quen biết ngươi lúc trước khi ngươi mất trí nhớ, ngươi sẽ làm như thế nào?”
Kì Cửu hoài nghi nhìn nàng, lại không nói gì.
“Thật sự, ta không lừa ngươi, chính là cô nương ở quán trọ lúc nãy bị ta bắt đi đó, nàng quen biết ngươi, hơn nữa nói tên ngươi là Cận Cương.” Nàng vội vàng nói.
Hai chữ Cận Cương đột nhiên truyền vào tai, làm cho Kì Cửu bỗng sửng sốt, cảm giác có chút quen thuộc, lại vẫn như cũ không nói cái gì.
“Trừ điều đó ra, nàng còn nói cái gì không?” Hắn nhíu mi hỏi.
Kì Siếp Siếp lắc đầu,“Không biết vì sao, cả người nàng đều toát ra một nỗi thương tâm và tuyệt vọng……” Nàng dừng một chút, nhíu mày,“Ta không cách nào diễn tả được, nhưng theo ta thấy thì rõ ràng nàng ấy thực thích, thực thích ngươi.”
“Nàng……” Hắn muốn nói lại thôi, không biết rốt cục mình muốn hỏi cái gì. Trong đầu hiện ra cảnh tượng ở quán trọ lúc trước, thân ảnh tinh tế kia bị Đỗ Kình kéo ra phía sau để che chở.
“Ngươi biết không? Thời điểm nàng đi đã nói một câu rất kỳ quái, nói cái gì mà vừa lúc ngươi đã quên nàng, có thể có cuộc sống hoàn toàn mới, mà nàng……”
“Mà nàng cái gì?” Một nỗi đau không tên bỗng dấy lên làm tim hắn co lại.
“Không biết, đoạn sau nàng ấy không nói gì nữa.” Nàng lắc đầu,“Đúng rồi, nàng ấy là Cố Hồng Yến, ngươi ấn tượng gì với cái tên này không?”
Đột nhiên nghe được ba chữ Cố Hồng Yến, Kì Cửu, không, giờ nên gọi hắn là Cận Cương, cả người nhất thời chấn động. Cố Hồng Yến? Hồng Yến? Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên hiện lên trước mắt hắn, nàng mỉm cười quay đầu nhìn hắn, một cái bớt Hồng Yến đỏ thắm xuất hiện ở phía dưới vành tai nàng.
Hồng Yến, Hồng Yến, tại sao hắn có thể quên nàng cơ chứ?
“Không phải là ngươi đã nhớ ra cái gì đấy chứ?” Thấy sắc mặt hắn bất thường, Kì Siếp Siếp nhanh miệng hỏi.
“Nàng giờ ở đâu?” Hắn không có trả lời nàng, ngược lại bắt lấy cánh tay nàng gấp gáp hỏi.
“Ngươi đã nhớ ra cái gì sao?”
Hắn nhanh chóng gật đầu, lại không có thời gian giải thích.“Nàng giờ ở đâu?”
“Ta không biết, vừa rồi nàng đi hướng nam.”
Nghe vậy, Cận Cương chẳng nói chẳng rằng xoay người chạy về hướng nam, nhưng ngay sau đó, hắn lại chạy về trước mặt Kì Siếp Siếp, dùng vẻ mặt giãy dụa nhìn nàng.
“Tiểu thư, thuộc hạ……” Hắn chưa quên Bảo chủ có ơn cứu mạng và đào tạo mình, còn có trách nhiệm của mười hai vệ long sĩ, bất luận hắn rốt cục nhớ ra mình là ai.
“Đi đi đi, muốn làm cái gì thì phải đi làm ngay, không cần lo lắng cho ta, an toàn của ta sẽ có người khác đến bảo hộ.” Kì Siếp Siếp vẫy tay đánh gãy lời hắn định nói, không có ai canh giữ đằng trước với đằng sau, nàng càng thoải mái chứ sao nữa! Cho nên đi mau đi mau, nếu bên người vừa vặn có cái chổi, chưa biết chừng nàng đã sớm tiện tay chộp tới để đuổi người.
Ngàn vạn lời nói đúc kết lại thì chỉ có một câu.“Cám ơn tiểu thư.” Cận Cương thi triển khinh công, đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Nhìn theo hướng hắn biến mất, Kì Siếp Siếp phát hiện mình có chút hâm mộ bọn họ, mặc dù không biết Cận Cương lúc này chạy theo có thể thuận lợi đuổi kịp Cố Hồng Yến hay không, nhưng ít ra biết hai người bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, chứ đâu như nàng…… Ai!
“Tiểu ma nữ.” Tiếng thở dài còn chưa hạ xuống, bên tai liền truyền đến một tiếng rống nghiến răng nghiến lợi, trong lòng Kì Siếp Siếp nhất thời vô cùng hỗn loạn, không biết là vui hay buồn. Không kịp quay đầu, cánh tay nàng đã bị người vừa mới tới tóm chặt, dùng sức kéo nàng về phía hắn — oan gia của nàng, Đỗ Kình.
“Người đâu?” Đỗ Kình tức giận hỏi.
“Người nào?” Nàng giả ngu.
“Người bị ngươi mang đi.”
Nhìn dáng vẻ hắn gấp gáp, nàng tức giận quyết không nói cho hắn.
“Không biết.” Nàng bỏ tay hắn ra, sao biết nháy mắt tiếp theo, hắn lại lại lần nữa bắt lấy nàng.
“Tiểu ma nữ, ta không có thời gian lôi kéo với ngươi, ngươi rốt cuộc đưa nàng ấy đi đâu?” Đỗ Kình nhanh giữ chặt nàng hỏi, trong lòng thật sự lo lắng cho an nguy của Cố Hồng Yến, bởi vì hiện tại ngoại trừ là tội phạm bị huyện nha truy nã phạm, ở trong lòng nàng dường như còn có một nỗi u buồn cũng tuyệt vọng không giải được, nếu không có người ở bên, hắn lo lắng nàng ấy sẽ làm ra những việc ngốc nghếch.
“Vì sao ngươi phải gấp gáp như vậy?” Nàng không vui nhìn theo hắn.
“Ngươi rốt cuộc nói hay không?”
“Ngươi chắc không phải thích nàng ấy chứ?” Không để ý đến câu hỏi của hắn, nàng chăm chú nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
“Tiểu ma nữ, ngươi rốt cuộc đưa nàng ấy đi đâu, trả lời ta!” sức lực ở tay không tự chủ được tăng thêm, Đỗ Kình thật sự không có thời gian cùng nàng dây dưa.
“Ngươi thật sự thích nàng ấy như vậy?” Không để ý đến việc hắn đang bức bách, nàng trừng mắt hỏi.
“Đúng vậy, ta thích nàng ấy!” Nếu nàng cần đáp án, hắn liền cho nàng, chẳng qua cái mà hắn gọi là thích hoàn toàn là tình cảm huynh muội, Cố Hồng Yến tựa như muội muội của hắn.
“Nàng ấy rốt cuộc ở nơi nào?” Không chú ý tới trong mắt nàng chứa đựng nỗi bi thương, hắn gấp gáp hỏi.
Hắn thích nàng ấy, hắn cứ thế mà nói với nàng rằng hắn thích Cố Hồng Yến!
“Ngươi rốt cuộc thích nàng ấy ở điểm nào nhất? Vì sao ngươi không thích ta?” Kì Siếp Siếp tức giận lại thương tâm, không cam lòng thốt ra.
Đỗ Kình nhíu mày, không trả lời vấn đề của nàng.“Ngươi rốt cuộc đưa nàng ấy đi đâu?”
“Ngươi nghĩ sẽ tìm được nàng?”
Hắn nhanh chóng gật đầu, hắn phải mau chút tìm được Hồng Yến, nếu đã muộn, chỉ sợ sẽ có điều xảy ra ngoài ý muốn,
“Ta đây sẽ không nói cho ngươi nàng ấy ở đâu.” Thấy bộ dáng hắn càng khẩn cấp như thế, nàng càng thêm tức giận, thậm chí ngoảnh đầu qua một bên, dỗi không nói.
“Tiểu ma nữ!”
Đỗ Kình tức giận đến thiếu chút nữa không cắt đứt cánh tay nàng, Kì Siếp Siếp cố tình nhịn đau không hé răng, chỉ đem môi dưới cắn trắng bệch. Chú ý tới hành động cố nén đau của nàng, hắn buông tay nàng ra, nhẫn nhịn hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”
“Không muốn thế nào cả.” Xoa cánh tay vừa bị bóp chặt, vẻ mặt nàng không che dấu được bi thương. “Vậy nói cho ta biết nàng ấy ở đâu!”
“Ta không biết.”
“Ngươi –” Dùng sức hạ thấp giọng nói, hắn nhịn xuống tức giận cùng nàng nói lý .“Tiểu ma nữ, việc này liên quan đến mạng người, không phải thời điểm để nói giỡn, ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta.”
“Sự việc liên quan đến mạng người? Có ý gì?” Dừng lại động tác xoa cánh tay, Kì Siếp Siếp hoài nghi theo dõi vẻ mặt đứng đắn của hắn.
“Cố Hồng Yến, cũng chính là cô nương bị ngươi mang đi kia, nàng có ý đồ tự sát.”
“Cái gì?!” Nàng khó có thể tin quát to một tiếng.
“Cho nên ta vẫn không dám để nàng một mình.” Hắn nói hết lời, lập tức nhanh nhìn chằm chằm nàng, còn thật sự hỏi: “Tiểu ma nữ, ngươi rốt cuộc đưa nàng ấy đi đâu, ta phải nhanh chút tìm được nàng ấy, nếu không nàng ấy thật sự sẽ có thể làm ra những việc ngốc nghếch đó.”
“Nhưng là, ta thật sự không biết nàng ấy ở đâu.” Nàng nhíu mi nói.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Nghe được đáp án, mày hắn lại nhanh nâng lên.
“Ta không biết, nàng ấy lại đột nhiên nói nàng ấy cần phải đi, phải đi.”
“Ngươi cứ để cho nàng đi như vậy sao?” Hắn nghe vậy lâm vào chán nản.
Kì Siếp Siếp gật đầu.
“Ngươi khó khăn lắm mới bắt được nàng ấy từ bên cạnh ta mang đi, chỉ vì để nàng ấy ra đi?” Hắn hoài nghi trừng mắt nàng.
“Ta đối với nàng ấy không ác ý, huống hồ nàng ấy cũng không phải muốn cùng ta tranh giành ngươi, nàng ấy sớm có ý trung nhân, ta còn có lý do gì để giữ nàng ấy ở lại.” Nàng không kiêng kị nói thẳng.
Nghe được nàng nói Cố Hồng Yến không phải muốn tới cùng nàng tranh giành hắn, Đỗ Kình nhịn không được lắc đầu tỏ vẻ xem thường. Tiểu ma nữ này, nàng rốt cuộc có biết lời nói của mình kinh thế hãi tục bao nhiêu hay không? Rõ ràng là một cô nương gia trẻ tuổi, như hoa như ngọc, nói chuyện làm việc không biết xấu hổ chút nào. Suy nghĩ đột nhiên vừa đứt, hắn bị bốn chữ “Có ý trung nhân” của nàng hù dọa.
“Tiểu ma nữ, ngươi nói cái gì? Có ý trung nhân?”
Nhìn dáng vẻ hắn khẩn trương! “Đúng vậy, Cố cô nương sớm đã có ý trung nhân, ta thấy ngươi vẫn nên từ bỏ đi!”
“Ai? Người kia là ai? Nàng ấy có nói không?” Nếu Hồng Yến thật có ý trung nhân, như vậy chỉ cần tìm được hắn, nói không chừng có thể thay đổi ý định muốn chết của Hồng Yến.
“Ta vì sao phải nói cho ngươi?”
“Tiểu ma nữ!”
“Ngươi không cần suốt ngày đều gọi ta là Tiểu ma nữ, ta đâu có giống ma nữ? Ta có tên, là Siếp Siếp.” Nàng không vui sửa đúng hắn.
“Đáng chết! Tiểu ma nữ, ta thật sự thực lo lắng cho Hồng Yến, ngươi không cần nói giỡn với ta nữa, được không?” Đỗ Kình phiền chán nói.
“Ngươi căn bản là không cần phải lo lắng, bởi vì Kì Cửu đã đuổi theo nàng ấy.” Trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, nàng mới không tình nguyện hớt môi nói.
“Kì Cửu?” Hắn đột nhiên hoài nghi nhìn nàng,“Ngươi mệnh cho hắn đi bắt Hồng Yến?”
“Ta làm sao phải làm điều thừa thãi đó?” Nàng trừng mắt nói:“Nếu muốn bắt nàng ấy, lúc trước ta sẽ không sẽ thả nàng đi.”
“Kia……” Mày hắn nhíu chặt lại, nghĩ không ra.
“Kì Cửu vốn tên là Cận Cương, cũng chính là ý trung nhân trong lòng Cố cô nương.” Kì Siếp Siếp quá tốt bụng thay hắn giải thích nghi hoặc.
“Kì Cửu? Cận Cương? Hắn?” Hắn ngạc nhiên nhìn nàng.
“Ngươi tại hoài nghi cái gì, đây chính là Cố cô nương chính mồm nói cho ta, hơn nữa Kì Cửu vừa mới nghe nhắc đến Cố cô nương và với tên thật của hắn, cũng đã nhớ lại hết mọi chuyện đã qua.” Ngừng một chút, nàng lại bổ sung: “Hai người bọn họ từ trước khi Kì Cửu mất đi trí nhớ cũng đã là một đôi, cho nên ngươi hãy từ bỏ đi!”
Đỗ Kình nhíu nhanh mày, không phải bởi vì nàng bảo hắn từ bỏ, mà là giả như Kì Cửu thật sự là ý trung nhân của Cố Hồng Yến, như vậy vì sao nàng còn muốn rời đi không nói một tiếng?
“Tiểu ma nữ, trước khi Hồng Yến đi có nói cái gì không, còn có, nàng biết chuyện Kì Cửu mất trí nhớ sao?”
“Ta có nói cho nàng, nhưng nàng lại nói hắn đã quên nàng cũng tốt, có thể có cuộc sống hoàn toàn mới.” Vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm cho Kì Siếp Siếp không tự chủ được trả lời vấn đề hắn đặt ra.
Đỗ Kình nghe vậy liền thấp giọng nguyền rủa, hắn chỉ biết! Hắn chỉ biết! Trước đó Cố Hồng Yến giết lão dâm trùng đại tài phú kia nhất định là có liên quan đến sự trong sạch, nếu không liên quan, thì lúc nàng gặp Kì Cửu cũng sẽ không lựa chọn yên lặng rời đi, còn nói một câu hắn có thể có cuộc sống hoàn toàn mới.
Đáng chết! Đáng chết! Nàng ấy không nên làm ra việc ngốc nha!
“Tiểu ma nữ, nàng ấy đi hướng nào?”
“Ta……”
“Không cần lại nói không biết với ta.” Hắn nghiêm khắc nói.
Vốn dĩ muốn nói cho hắn, nàng thấy nàng ấy đi hướng nam, không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng đã bị chất vấn ngay. Tức giận đột nhiên từ đáy lòng dâng lên, nàng mím môi, nói ra những từ hắn không mong muốn nghe được nhất,“Ta không biết.”
“Làm sao ngươi có thể không biết? Nếu ngươi không biết, Kì Cửu kia làm sao đuổi theo Hồng Yến?”
Nàng ngậm nhanh miệng không nói.
“Tiểu ma nữ!”
Tiểu ma nữ, Tiểu ma nữ, hắn cũng chỉ gọi nàng là Tiểu ma nữ, lại thân ái thân mật gọi người ta là Hồng Yến!
“Tiểu ma nữ, ta xin ngươi không cần dở chứng nữa được không?”
Xin? Chưa bao giờ nghe qua hắn dùng chữ này cùng ngữ khí cầu xin để cùng nàng nói chuyện, không nghĩ tới lần đầu tiên dùng cũng là vì nữ nhân khác, hắn biết chính xác nói như thế nào để tổn thương lòng của nàng!
“Tiểu ma nữ, ngươi có biết Hồng Yến vì sao có ý đồ tự sát không? Bởi vì nàng từng bị người ta khinh bạc, mà mấy ngày hôm trước nàng vừa mới chính tay đâm tên dâm trùng kia, trở thành tội phạm bị quan phủ truy nã. Giờ thì ngươi đã hiểu vì sao ta vội vã muốn tìm nàng ấy như vậy chứ?” Thấy nàng hoàn toàn không cử động, Đỗ Kình bất đắc dĩ chỉ có thể đem phỏng đoán cùng lo lắng của mình nói ra.
“Sao ngươi không nói sớm!” Kì Siếp Siếp hết sức sửng sốt, đột nhiên mở to mắt kêu lên:“Nàng đi hướng nam, ta –”
Tiếng chưa dứt, Đỗ Kình đã như tia chớp đi về hướng nam, nháy mắt bóng dáng liền biến mất.
Kì Siếp Siếp miệng khẽ nhếch, không thể tin là hắn dám bỏ lại nàng mà biến mất không thấy bóng dáng đâu, ngay cả câu cảm tạ cũng chưa nói, huống chi để nghe nàng nói xong phần sau — ta với ngươi cùng đi tìm bọn họ — thời gian cũng không mất bao nhiêu.
“Đỗ Kình chết tiệt! Đỗ Kình thối tha! Đỗ Kình khốn khiếp!” Liên tiếp ba tiếng mắng, nàng tức giận dậm mạnh chân, nàng thề nàng nhất định sẽ đuổi theo hắn.
Hắn muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy!
Mạng lưới tin tức của Ngọa Long Bảo giống như thiên la địa võng, muốn tìm một người kỳ thật cũng không khó, nhưng một khi đối mặt với kẻ biết tận tường về Ngọa Long Bảo, lại có ý định muốn trốn như Đỗ Kình, bọn họ ngoài bó tay không có biện pháp, thì biết làm gì nữa?
Kì Siếp Siếp tức chết mất thôi, nhưng lại không thể trách những người đó hành sự bất lực, dù sao bọn họ đều đã cố gắng hết sức.
Một người ngồi ở trong phòng hờn dỗi, đối mặt với một bàn đầy đồ ăn, nhưng lại không thèm ăn chút nào cả.
Đỗ Kình đáng giận, vì sao hắn nhất định phải coi nàng như rắn rết vậy hả? Nàng tự hỏi chưa bao giờ làm tổn thương hắn, ngược lại, vì muốn gây ấn tượng tốt với hắn, nàng vốn là thiên kim tiểu thư được người người hầu hạ, nay lại đi hầu hạ hắn.
Khi hắn sinh bệnh, vì hắn mà đun thuốc giúp hắn uống; Vì bồi bổ khí lực cho hắn, chủ động bỏ hết thời gian chơi đùa, ở bên cạnh giúp hắn luyện công; Biết hắn là con vịt cạn, còn nghĩ đủ mọi cách giúp hắn học bơi, mà những việc làm tận tâm hết sức của nàng đối với hắn, cho dù không nói lời cảm ơn đã đành, đằng này cứ hễ mở miệng liền gọi nàng là Tiểu ma nữ.
Hắn thật sự thực làm người ta tức giận, nhưng mà nàng lại thích hắn.
Đổi cánh tay chống cằm, Kì Siếp Siếp không ngừng mà suy tư xem rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có được tình yêu của Đỗ Kình.
Ngay sau đó, đôi mắt tựa tinh linh hoạt bát vui vẻ của nàng đột nhiên sáng ngời, nàng nghĩ đến một biện pháp đẹp cả đôi đường. Biện pháp này không chỉ có thể làm cho hắn chủ động trở lại bên người nàng, còn có thể giúp Cố Hồng Yến mới gặp mặt một lần, nhưng khiến nàng có ấn tượng vô cùng tốt thoát ly nguy hiểm.
Ha ha, nàng thật sự thông minh, có thể nghĩ ra biện pháp tốt như vậy!
Vừa có biện pháp giải quyết, nàng nhất thời cảm thấy đói bụng, cầm lấy chiếc đũa ăn được hai miếng, thì nhíu nhíu mày, trong đầu quyết định trên đường đi sẽ kiếm ăn luôn, cũng có thể thuận tiện chuẩn bị một chút vật phẩm nàng cần.
Nghĩ xong, nàng đi ra cửa phòng, lập tức lên đường.
+++
Sau khi lượn một vòng trên đường, rượu uống đủ cơm ăn no, mua hết thảy những vật phẩm cần thiết, Kì Siếp Siếp liền chui vào trong phòng, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy.
Nàng cẩn thận từng li từng tí một tạo ra tác phẩm trên mặt mình, lại thay nam trang vừa mới mua, nàng nhìn chính mình trong gương, rồi so với bức họa Cố Hồng Yến trên lệnh truy nã, vừa lòng nhếch môi cười.
Không nghĩ tới lúc trước nàng học chơi học bời thuật dịch dung ở chỗ cữu cữu của mình, giờ liền có chỗ dùng đến, nhìn nàng hiện tại, quả thực giống bức họa Cố Hồng Yến như đúc, nếu cữu cữu nhìn thấy nàng lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có thể tán thưởng nàng rằng trò giỏi hơn thầy rồi đó!
Đắc ý cười, nàng kiểm tra kĩ một lần nữa xem giả dạng có gì sơ hở không, tập trung lắng nghe, xác định bốn phía không có động tĩnh, nàng cầm lấy tay nải tùy thân nhảy ra cửa sổ, nháy mắt biến mất ở trong đêm đen.
Từ sau khi Kì Siếp Siếp mặc nam trang dịch dung thành Cố Hồng Yến xuất hiện tại cửa quán trọ, tiếng thì thầm to nhỏ bên trong quán trọ liền bắt đầu vang lên và chưa từng ngừng lại.
Nàng lạnh lùng nhếch môi, không thèm nhìn cảnh mọi người đang châu đầu ghé tai nghị luận, đi thẳng vào tìm một bàn trống ngồi xuống, gọi một lúc bốn món rồi chậm rãi ăn.
Đương nhiên, lỗ tai của nàng từ lúc tiến vào quán trọ, đã vểnh lên rất cao, tập trung yên lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh.
“Ngươi nói hắn có giống không?”
“Quả thực chính là hắn!”
“Nhưng hắn sẽ ngốc như vậy sao? Phố lớn ngõ nhỏ đều dán bức họa truy nã hắn, hắn không những không chạy, còn đến quán trọ để ăn cơm?”
“Có lẽ chỉ là người giống người thôi, huống hồ nhìn bộ dáng hắn yếu đuối thế kia, ngay việc trói gà còn không chặt, làm sao có thể là tội phạm giết người cơ chứ?”
“Nhưng ngươi không thấy trên người hắn mang theo thanh kiếm sao? Nếu là người bình thường thì tại sao lại phải mang kiếm bên người?”
“Nhưng mà, thật sự không giống nha.”
“Ngươi chưa từng nghe qua câu nói, nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo sao?”
“Nói vậy cũng đúng.”
Những lời này vừa dứt, ngoài cửa đột nhiên vang lên vài tiếng ngựa hí vang, chỉ chốc lát sau, một đám bộ khoái đeo đao từ cửa chính vọt vào quán trọ, không thèm phân trần liền đứng vây quanh Kì Siếp Siếp. Khách quan khác vừa thấy thế, lập tức lắc mình trốn ra chỗ nào xa xa xem biểu diễn.
“Ngươi, ngẩng đầu lên!” Một gã bộ khoái đi đến trước mặt nàng quát.
Kì Siếp Siếp không để ý đến hắn, chậm rãi tiếp tục ăn cơm của nàng.
“Này, ta đang nói với ngươi, ngươi không nghe sao?”
Chậm rãi nhấm nuốt đồ ăn trong miệng xuống cổ, lúc này nàng mới mở miệng, nhưng lời nói ra cũng là –“Ta đang ăn cơm, ngươi không thấy sao?”
Mọi người trong khách điếm kinh ngạc mà thở dốc vì lời nàng vừa nói, mà vị quan gia đứng trước mặt nàng chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm nàng.
“Tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn buông tay chịu trói, nếu không nghe……”
“Nếu không nghe thì các ngươi cũng có năng lực bắt ta sao?” Nàng ngẩng đầu, ngạo nghễ nhìn bọn họ.
Không nghĩ tới một tội phạm bị truy nã chẳng những thấy quan binh không trốn, mà còn dám nói ra những lời khiêu khích như thế, quả thực là coi thường vương pháp!
“Vương bộ đầu, đừng nhiều lời với hắn, nhìn dáng vẻ của hắn thì chính là kẻ trên bức họa rồi, chúng ta cứ bắt hắn về rồi nói sau.” Một danh bộ khác vừa nói vừa cầm đao tiến lên.
“Muốn bắt ta? Chờ các ngươi luyện công phu cho tốt rồi nói sau nhé!” Kì Siếp Siếp cười nhạt, đột nhiên vọt người bay ra ngoài cửa.
Không dự đoán được nàng sẽ có hành động này, bọn bộ khoái ngẩn ngơ, lập tức không ngừng đuổi theo.
Đột nhiên, Kì Siếp Siếp quay đầu quăng về phía bọn họ mấy thứ gì đó.
“Xem chiêu!”
“Ác đồ có ám khí, mọi người tránh mau!” Vương bộ đầu dẫn đầu đội truy bắt vội kêu to, mọi người đi theo sau nghe vậy đều bị kinh hồn bạt vía nhanh chóng tránh sang hai bên.
Lúc này, chỉ nghe Kì Siếp Siếp giương giọng cười nói từ xa:“Chưởng quầy, đây là tiền cơm, xin hãy nhận lấy.” Tiếng cười nói tự do tự tại vang giữa không trung, nhưng người thì đã sớm không thấy bóng dáng.
+++
Ngày đó Đỗ Kình nghe lời Kì Siếp Siếp vội vàng đi về hướng nam, lại mãi mà chẳng thấy được hành tung của Cố Hồng Yến hay Cận Cương, bởi vậy hắn bắt đầu hoài nghi liệu có phải hắn bị mắc mưu của Tiểu ma nữ hay không.
Cứ đuổi theo hướng nam vài ngày, xác định không có ai từng gặp qua hai người hắn muốn tìm, hắn liền quay trở về. Với hiểu biết của hắn về Tiểu ma nữ, nàng rất có thể nói giỡn, vì muốn chỉnh đốn hắn mà nói bắc thành nam.
Thật sự là Tiểu ma nữ chết tiệu, hắn sớm nên nghĩ vậy mới đúng!
Ra sức cầm roi thúc ngựa theo hướng bắc mà đi, rốt cục vào đêm trước hắn đã chạy tới thành trấn kế tiếp.
Tìm quán trọ nghỉ ngơi, hắn vốn định một mình ở trong phòng dùng bữa tối, thuận tiện nghĩ xem hành trình ngày mai thế nào, nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý định đấy, đi xuống dưới lầu dùng cơm, bởi vì hắn nhớ rằng quán trọ chính là nơi để thu thập tin tức hữu hiệu nhất.
Quả nhiên, hắn vừa mới xuống lầu, liền nghe được thanh âm từ bốn phía chậm rãi nói ra nói vào.
“Tiểu tử kia quả nhiên chê đời hắn còn dài, dám một mình chống lại cả đám quan gia.”
“Cái này thì có gì đáng ngạc nhiên, nghe nói đêm hôm kia, tiểu tử kia còn xâm nhập vào trong bách hoa lâu, tóm cổ quan huyện đang vui vẻ ở trên người mỹ nữ lôi xuống dưới, lên án mạnh mẽ hắn tham ô háo sắc, căn bản không có tư cách làm quan phụ mẫu trong lòng dân.”
“Tiểu tử kia chẳng lẽ ăn gan báo hả, dám làm ra cái loại chuyện mất đầu này?”
“Ta nghĩ hắn là loại bất cần đời thôi, đầu thì chỉ có một cái, mà hắn đã từng giết người, thì dù sao cũng phải chết, vậy làm thêm vài vụ nữa có đáng gì.”
“Nói ra thì cũng đúng, nhưng với võ công của hắn nghe nói trong đám quan gia ấy không có một ai là đối thủ cả, như vậy muốn chạy trốn không phải rất đơn giản, tùy tiện tìm một vùng nông thôn mà ở, sao còn muốn ở lại trong thành trấn, cả ngày chơi trò đuổi bắt với quan gia?”
“Cái này mà ngươi cũng không biết.”
“Saoo, còn có nội tình gì hay sao?”
“Ngươi không chú ý tới tiền thưởng truy bắt hắn càng lúc càng cao sao?”
“Đó không phải là hậu quả của việc chọc giận quan huyện sao?”
“Làm gì mà đơn giản thế. Ta nghe nói kẻ bị hắn giết là một tên tài phú bất nhân, nhưng cứ đối với chuyện có lợi cho mình thì cũng không keo kiệt, cho nên người chịu ơn của tên tài phú đó cũng không ít, bao gồm cả hai bên chính tà. Hiện tại hắn vừa chết, giờ bảo những kẻ ăn nhờ ở đậu hắn làm sao đây?”
“A! Khó trách một tội phạm giết người bình thường, tiền thưởng lên đến một vạn lượng.”
“Một vạn lượng là bảng giá bên quan phủ thôi, ta nghe nói ở trong chợ đen, đã có kẻ ra giá mười vạn lượng cho đầu của tên tiểu tử kia đấy.”
“Ôi trời, tiểu tử kia chắc chưa từng nghĩ đầu của mình lại có giá trị nhiều như vậy đâu?”
“Nghe khẩu khí của ngươi cứ như người hâm mộ hắn lắm ý.”
“Đương nhiên, nếu đầu của ta giá trị như thế thì……”
“Thì nó đã sớm không còn trên đầu ngươi!”
Mọi người nhất thời vang lên một trận cười.
Đỗ Kình ngồi một bên yên lặng nghe bọn họ đối thoại, tuy rằng từ đầu đến cuối mọi người không hề đề cập đến tên tuổi của bất kì kẻ nào, nhưng nghe thấy nhắc đến kẻ vi phú bất nhân kia, cùng với tiền thưởng một vạn lượng, hắn cũng biết bọn họ đang nói ai.
Hồng Yến ơi là Hồng Yến, ngươi thật sự không muốn sống như vậy sao?
Mười vạn lượng mua một cái đầu người, bút tích lớn cỡ nào, nguyên nhân lớn cỡ nào để dẫn bọn sát thủ đến nha! Xem ra hắn phải nhanh chóng tìm ra nàng mới được, nếu không chỉ sợ nàng sẽ dữ nhiều lành ít.
Aiz, tuy rằng từ trước đến nay hắn chẳng đi cầu sự trợ giúp của ai bao giờ, nhưng chuyện đến mức này thì cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đến Cái Bang nhờ lão Cái Bang vậy. Hy vọng lão có đông đồ tử đồ tôn, có thể mau chóng giúp hắn tìm được Cố Hồng Yến.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp