Phượng Hoàng Trù

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Tiếng vó ngựa đạp trên đường đá khác hẳn với tiếng đạp trên đường nhiều bùn đất, điều này làm cho Cố Hồng Yến ngồi ở bên trong xe ngựa hiểu được bọn họ vừa mới tiến vào thành, nhưng nàng lại không rõ đây là lần thứ mấy bọn họ vào thành.

Từ ngày bị hắn bắt buộc đổi trở về mặc nữ trang, thế nàng mới biết, thì ra ngay từ đầu chuyện nàng phẫn nam trang đã sớm bị hắn nhận ra, nàng không biết từ khi nào mà hắn nhìn được nàng là một người con gái, bởi vì sau khi chuyện kia xảy ra, suốt năm năm ròng rã nàng vẫn dùng bộ dáng của nam nhân để sinh hoạt, những người xung quanh chưa từng hoài nghi nàng, duy nhất chỉ có hắn ở cùng nàng trong thời gian nửa ngày đã phát hiện ra bản chất của nàng, lại dùng phương thức này bức nàng đi vào khuôn khổ.

Rốt cục hắn là ai? Trong trí nhớ của nàng, ngoại trừ “Hắn”, không ai biết nàng có một nhược điểm buồn cười như vậy, mà “Hắn” lại sớm không ở trên đời này.

Nhớ tới “Hắn”, trong người nàng không tự chủ được bỗng trở nên ủ dột, khuôn mặt từ trước đến nay luôn cao ngạo lạnh lùng, nháy mắt trở nên vô cùng yếu ớt cùng đau thương.

“Hô” một tiếng, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, tiếp theo mành vải che xe ngựa liền bị kéo ra, Đỗ Kình kia hé ra khuôn mặt tươi cười không đứng đắn, nháy mắt ra hiệu với nàng.

“Đến quán trọ rồi, mời nương tử xuống xe.”

Yếu ớt cùng đau thương trên mặt Cố Hồng Yến chợt lóe rồi biến mất, nhưng không thoát khỏi cặp mắt lợi hại của Đỗ Kình, hắn không rõ những năm gần đây nàng đã xảy ra chuyện gì mà khiến một cô nương ngây thơ biến thành bộ dáng này.

Cố Hồng Yến, hắn còn nhớ rõ tên của nàng, không phải bởi vì tên này rất đặc biệt, mà là do trùng hợp ở trên vành tai nàng có cái bớt màu đỏ thắm, tựa như chim yến nhỏ bé vui vẻ bay vút lên trời cao, mà ở góc độ khác thì nhìn như đeo khuyên tai Hồng Yến đỏ au khiến hắn muốn quên cũng không quên được. Từ năm mười tuổi, lúc sinh quái bệnh, phụ thân không chỉ một lần dẫn hắn đến danh y khắp mọi nơi để chữa trị, và ông của nàng lại là một trong số đó.

Hắn còn nhớ rõ ngày đó nàng chỉ khoảng sáu, bảy tuổi, vô cùng hoạt bát đáng yêu. Bởi vì từ nhỏ phụ mẫu đều đã mất, nàng đi theo ông, hai người ở tại Trễ cốc núi non trùng điệp, ngoài những người tới cửa xin chữa bệnh, thì nàng rất ít gặp trẻ con xấp xỉ tuổi nàng, cho nên mấy ngày hắn tới cửa chạy chữa, dường như cả ngày nàng đều dính lấy hắn.

Đỗ ca ca, nàng luôn luôn gọi hắn như vậy, vừa gọi bên miệng vừa tươi cười ngọt ngào, nhưng chẳng bao lâu sau, nụ cười ngọt ngào trên mặt nàng không còn nữa, thay vào đó chính là gương mặt lạnh băng không biểu cảm?

Kỳ thật đã nhiều ngày ở chung, hắn vẫn thử muốn phá bỏ phòng ngự trong lòng nàng, nhưng vô ích, hoàn toàn bị nàng cự tuyệt, lạnh lùng cho ở ngoài.

Thời gian vốn rất nhiều, đúng vậy hắn có thể chậm rãi cùng nàng dây dưa, một bên vì muốn tìm bạn cùng đi đường, một bên muốn cởi bỏ nút thắt trong lòng nàng, nhưng ngay lúc vừa mới xốc màn che, nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng trong nháy mắt, hắn cải biến chủ ý.

“Đến rồi, xuống xe đi.” Thu hồi biểu tình không đừng đắn trên mặt, Đỗ Kình dịu dàng nói với nàng.

Trên mặt lạnh lùng của Cố Hồng Yến lặng lẽ điểm thêm chút hoài nghi cùng phòng bị.

“Muội không cần phải sợ ta, ta chỉ muốn giúp muội, sẽ không hại muội đâu, Hồng Yến.” Than nhẹ một hơi, hắn chậm rãi phun ra phương danh của nàng, lần đầu tiên đi thẳng vào vấn đề đem con bài chưa lật của mình cho nàng xem.

Nghe được khuê danh nhiều năm chưa từng có ai gọi lại từ trong miệng hắn nói ra, Cố Hồng Yến ngạc nhiên mở to hai mắt.

“Ngươi là ai?” Nàng không khỏi kích động mà hỏi.

Ngoại trừ “Hắn”, trên đời còn có ai có thể gọi được tên của nàng?

Nhưng hắn làm sao có thể là “Hắn”, bởi vì “Hắn” từ năm năm trước đã chết, cho dù không chết, bề ngoài cùng cá tính của hắn, hắn cũng không có thể là “Hắn”, vậy làm sao hắn biết tên của nàng?

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Muội có còn nhớ mười hai năm trước, một nam nhân dẫn theo một thằng nhóc đến Trễ cốc cầu danh y?”

Cố Hồng Yến từ từ mở to hai mắt, mười hai năm trước, tiểu nam hài…… Hắn, hắn là

“Ngươi họ gì?” Tiếng nàng khẽ run run, mở miệng hỏi.

Ở trong trí nhớ thơ ấu, ngoại trừ “Hắn”, còn có một thân ảnh từng làm bạn của nàng, tuy nói bóng hình kia ở trong trí nhớ đã sớm mơ hồ không rõ, nhưng khoảng thời gian hạnh phúc này khi nhớ lại lại nhập sâu vào đáy lòng nàng, mà nàng còn nhớ rõ mình luôn gọi hắn –

“Đỗ.”

Hắn mới mở miệng đáp, liền nghe được nàng thì thào thốt ra,“Đỗ ca ca?”

Trong nháy mắt, Đỗ Kình dịu dàng mỉm cười với nàng mà chỉ có những người từng quen biết lâu ngày mới có, nhìn hai mắt nàng dần dần nổi lên ánh nước, hắn nhẹ giọng nói: “Đã lâu không gặp, Hồng Yến.”

Trước cửa quán trọ không phải là chỗ tốt để ôn lại chuyện cũ, Đỗ Kình cầm lấy tay nải của hai người, để tiểu nhị thay bọn họ dắt xe ngựa đến hậu viện, và hỗ trợ đưa ngựa ra phía sau, Cố Hồng Yến tâm tình có chút bất an, bước song song cùng Đỗ Kình bước vào trong khách sạn.

Vừa thấy khách tới cửa, chưởng quầy lập tức khéo léo chạy tới đón tiếp.

“Hoan nghênh hoan nghênh, hai vị khách quan không biết là muốn nghỉ tạm hay là ở trọ?”

“Ở trọ.” Đỗ Kình một bên đáp, một bên như là lơ đãng nhìn những người đang ngồi, thật cẩn thận xem xét xem có người nào nổi lên lòng nghi ngờ với thiên hạ đang đứng bên cạnh hay không, dù sao ở trong thành thì cũng dễ dàng thấy được bức họa nam trang của nàng.

“Không biết khách quan là muốn một phòng thượng hạng, hay là hai phòng?”

“Hai –” phòng, lời đã đến đầu lưỡi, Đỗ Kình lại đột nhiên nuốt vào bụng, vội vàng sửa lại cái cách nói. “Một phòng.” Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn phía sau.

Trời ơi! Sao nàng có thể xuất hiện ở trong này?

“Một phòng thượng hạng.” Chưởng quầy lập tức phân phó cho tiểu nhị, lại chuyển hướng bọn họ, ý bảo đi theo tiểu nhị dẫn đường, “Khách quan, mời đi bên này.”

Hơi hơi nghiêng thân mình, đưa lưng về phía gương mặt hắn không muốn nhìn thấy, Đỗ Kình nhẹ giúp đỡ Cố Hồng Yến đi theo tiểu nhị đến phòng khách lầu hai.

“Đứng lại!” Một tiếng nói nũng nịu đột nhiên vang lên.

Cả người Đỗ Kình cứng đờ, nhưng hắn cố tình ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục đi lên lầu hai. Cầu trời phù hộ để nàng không thấy hắn!

“Đỗ Kình!”

Vừa nghe một thanh âm nũng nịu chỉ đích danh tên họ, hắn biết ông trời đã quên phù hộ hắn. Khóe mắt vừa liếc thấy tay áo động nhẹ, một thân ảnh mảnh khảnh đã bay tới cầu thang, chặn đường hắn.

“Vì sao làm bộ không nhìn thấy ta?” Kì Siếp Siếp giận vô cùng, đứng ở trước mặt hắn, trừng mắt nói.

Nếu nàng đứng ngay trước mặt hắn, hắn muốn tránh cũng tránh không nổi, chỉ có thể hy vọng rút ngắn thời gian hai người gặp nhau. Hắn cau mày nói: “Sao ngươi lại ở trong này?”

“Ngươi có thể ở trong này, vì sao ta không được?”

Nhìn bộ dáng điêu ngoa của nàng, chỉ biết nàng sẽ không dễ dàng buông tha hắn, một khi đã như vậy, hắn cũng không khách khí với nàng.

“Tránh ra.” Sắc mặt hắn trầm xuống.

“Dựa vào cái gì, chẳng lẽ quán trọ này là nhà ngươi mở?” Kì Siếp Siếp nâng cằm, cứng rắn muốn đối nghịch cùng hắn, cản đường không cho bọn họ qua.

“Vẫn câu hỏi đó, ngươi trả lời đi.” Hắn nhíu mày nói, nhưng chỉ thấy nàng bỗng nhiên cười điêu ngoa.

“Thật đáng tiếc, quán trọ này chính là của nhà ta mở, như thế nào?”

Đỗ Kình rướn mày nhìn tiểu nhị, chỉ thấy tiểu nhị vẻ mặt khó xử gật gật đầu.

Khéo như vậy à!

“Thế nào, xem bây giờ ngươi còn gì để nói?” Nàng làm bộ làm tịch nâng cằm.

“Tiểu nhị, phiền ngươi tiếp tục dẫn đường.” Đỗ Kình không để ý đến nàng, nói với tiểu nhị.

“Không cho phép.” Nàng lập tức nói.

“Tiểu nhị?” Đỗ Kình nhìn gã.

“Ngươi dám nghe hắn mà không nghe ta?” Kì Siếp Siếp cũng nhìn gã.

Tiểu nhị đáng thương vẻ mặt khó xử đứng ở giữa hai người, một bên là thiên kim tiểu thư của ông chủ, một bên là lời dặn dò của ông chủ phải luôn luôn chiêu đãi khách hàng thật tốt – theo địa vị của khách mà làm luôn luôn là giáo điều buôn bán của mấy người như gã, hai bên đều không thể đắc tội, gã nên làm như thế nào cho phải đây?

Tiểu nhị chỉ có thể giả bộ bất lực đáng thương, cầu mong ngay lúc đó có người có lương tâm không bị chó ăn, không giết một kẻ tôi tớ vô tội như hắn.

Hít sâu một hơi, Đỗ Kình không muốn làm tiểu nhị khó xử, đành phải đem ánh mắt chuyển hướng Kì Siếp Siếp cố ý đập phá, kiềm chế nói:“Tiểu ma nữ, hôm nay ta không rảnh cãi nhau với ngươi.”

“Không rảnh? Ngươi có việc gì?” Mắt nàng nhíu lại, bỗng nhiên nhìn sang Cố Hồng Yến bên cạnh hắn; Ghen tuông nổi lên, nàng trừng mắt, “Nàng ta là ai?”

“Không liên quan đến ngươi.”

“Ngươi……” Nàng đột nhiên kìm nén tức giận, bày ra một bộ dáng thật tốt: không sao, ta không tin ta đấu không lại biểu tình của ngươi.“Ta vừa mới nghe được hình như ngươi nói với chưởng quầy, chỉ cần một phòng thượng hạng, ta không có nghe nhầm chứ?” Nàng nhanh nhìn hắn.

Đỗ Kình hai tay khoanh trước ngực nhìn nàng, quyết định lấy biện pháp chợt lóe qua đầu hắn lúc trước, cùng nàng tốc chiến tốc thắng, miễn cho cả đời gặp ác mộng liên tục.

“Đúng vậy.” Hắn đáp.

“Cô nam quả nữ chung sống trong một phòng, ngươi không biết xấu hổ không sao, người ta là cô nương còn muốn gặp người ngoài đó.” Kì Siếp Siếp bĩu môi nói.

“Vợ chồng sống chung một phòng, hẳn là sẽ không có gì ám muội chứ?” Hắn cố ý nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Một trận đau đầu choáng váng hoa mắt đột nhiên ập tới, khiến Kì Siếp Siếp không thể không nắm lấy tay vịn cầu thang để chống đỡ chính mình. Hắn nói cái gì? Vợ chồng? Nàng không tin!

“Ngươi gạt ta!” Nàng kêu lên.

“Vì sao ta phải gạt ngươi?” Hắn câu môi cười yếu ớt.

“Bởi vì ngươi –” Nàng bỗng nhiên câm miệng, không cam lòng nói ra bởi vì hắn không muốn cưới nàng, cho nên mới lừa nàng rằng hắn đã cưới vợ.

“Ta như thế nào?”

“Ngươi đáng chết! Vì nhiệm vụ của mình mà hủy đi danh dự của cô nương nhà người ta, ngươi là cái đồ không biết xấu hổ, tên xấu xa!”

Trong chốc lát, hai mắt Đỗ Kình nén giận, cằm cắn chặt.

“Không nên ép ta động thủ.” Hắn lạnh giọng cảnh cáo nàng, đáng tiếc Kì Siếp Siếp chính là kẻ ăn mềm không ăn cứng.

“Ta nói sai sao?” Nàng nâng cằm khiêu khích trừng mắt nói.

Không nghĩ sẽ tiếp tục để ý nàng, Đỗ Kình bỗng nhiên xoay người lôi kéo Cố Hồng Yến nói: “Hồng Yến, chúng ta đi, đổi quán trọ khác để không bị quấy rầy.”

Kì Siếp Siếp ngẩn ngơ, lập tức khiển trách:“Đứng lại!”

Đỗ Kình mắt điếc tai ngơ.

“Ta nói đứng lại!” Nàng hết sức giận dữ, lắc mình một cái, lại lần nữa cản đường họ.

“Tiểu ma nữ, ngươi đừng bức ta động thủ.” Hắn đột nhiên dừng lại, mày cũng nhíu vào.

Hừ lạnh một tiếng, Kì Siếp Siếp không phân bua nữa, đột nhiên hướng Cố Hồng Yến ra tay. Nàng mặc kệ quan hệ giữa hai người bọn họ là cái gì, chỉ cần không phải vợ chồng cưới hỏi đàng hoàng, nàng liền tuyệt không cho phép hai người bọn họ sống chung một phòng, để phòng ngừa đến lúc đó hắn có thể lấy lý do vì phụ trách một cô nương nào đó mà cự tuyệt nàng!

“Tiểu ma nữ!”

Đỗ Kình hét một tiếng giận dữ, thân thủ lập tức hóa giải chiêu tấn công vào Cố Hồng Yến của nàng, nhưng nàng sao dễ dàng bỏ qua như thế được? Tâm của khửu tay vừa chuyển, nàng lại dùng một chiêu thức sắc bén khác hướng tình địch.

Chặn một chiêu tấn công, Kì Siếp Siếp không ngừng công kích chọc giận Đỗ Kình, hắn giận không còn tiếp tục phòng ngự những chiêu thức của nàng, mà bắt đầu có động tác phản kích, hơn nữa một chiêu lại một chiêu ngày càng mạnh.

Tiểu ma nữ này nếu không giáo huấn một chút, nàng vĩnh viễn không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu!

Một khắc trước còn thành thạo cùng hắn đánh nhau đến long trời lở đất, không nghĩ tới ngay sau đó lại liên tiếp thất thủ bại trận, Kì Siếp Siếp cố hết sức đánh cũng không chịu yếu thế, dám liên tiếp đánh hắn vài chiêu, khi ứng phó không nổi một chưởng hướng vào mặt mà nàng trở tay không kịp, nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc, lập tức kêu to.

“Kì Cửu!”

Tiếng thét chói tai vang lên, một bóng người đột nhiên nhận mệnh tới, nhanh chóng thay nàng đỡ chiêu công kích đánh thẳng vào mặt.

Kì Cửu, một trong mười hai vệ long sĩ, lúc Kì Siếp Siếp có ý đồ một mình chuồn êm ra ngoài Ngọa Long Bảo, liền được Bảo chủ ra lệnh bảo vệ an toàn cho nàng.

Nhưng hắn cũng không dồn nhiều sức lực, bởi vì đúng như hắn sở liệu, một chưởng nhìn như sấm vang chớp dật này của Đỗ Kình, đã kịp thu tay lại chính lúc tiểu thư thét chói tai, cho nên bị hắn ngăn cách cũng chỉ là một trận gió nhẹ mà thôi, căn bản không có lực sát thương. Công lực của Đỗ Kình cùng thiếu chủ sàn sàn như nhau, thu phóng tự nhiên, không thương tổn đến tiểu thư.

“Đỗ Kình, ngươi thật sự muốn đánh ta!” Đẩy Kì Cửu che chắn giữa hai người trong lúc đó ra, Kì Siếp Siếp vẻ mặt khó có thể tin trừng mắt nhìn Đỗ Kình chất vấn.

Đỗ Kình bĩu môi, cái gì cũng không nói.

“Ngươi ghét ta như vậy?”

Hắn vẫn như cũ, không nói một câu, nhưng trên mặt biểu tình đã nói rõ hết thảy. Đúng vậy, cho nên ngươi tốt nhất đừng làm phiền đến ta!

“Ta không!” Kì Siếp Siếp điêu ngoa kêu lên, lập tức dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lại lần nữa công kích Cố Hồng Yến.

Đều là nàng làm hại!

“Tiểu ma nữ!” Vừa thấy nàng muốn khóc lóc om sòm, Đỗ Kình phản ứng nhanh chóng đem Cố Hồng Yến kéo ra phía sau.

“Ngươi — đáng giận!” Lại không thực hiện được, Kì Siếp Siếp tức giận chỉ kém không giơ chân, “Kì Cửu, thay ta ngăn cách hắn!”

Kì Cửu chần chờ một chút liền hướng Đỗ Kình nói: “Đỗ công tử, đắc tội.” Hắn phát động thế tấn công, cách ly Đỗ Kình cùng Cố Hồng Yến, còn Kì Siếp Siếp nhân cơ hội này, một phen bắt Cố Hồng Yến, thi triển khinh công bay khỏi quán trọ.

“Tiểu ma nữ!” Đỗ Kình hốt hoảng rống giận, nhanh chân muốn đuổi theo, nhưng thế tấn công của Kì Cửu không giảm, lúc đó một thủ một công, hắn nhất thời mất đi bóng dáng hai người họ.

Chết tiệt, phiền toái lớn!

Đưa Cố Hồng Yến bay khỏi quán trọ, trong lòng biết rõ Kì Cửu không phải là đối thủ của Đỗ Kình nên Kì Siếp Siếp không dám sơ suất, sau khi đi đến một nơi có khoảng cách tương đối tốt, xác định phía sau không gì đuổi theo, lúc này mới dừng lại.

Nàng buông Cố Hồng Yến bị nàng cưỡng bức mà đến, nàng có chút hoài nghi nhìn chằm chằm nàng ấy một lúc lâu.

“Sao ngươi không giãy dụa?”

Cố Hồng Yến không trả lời nàng, chính là vẻ mặt thất hồn lạc phách dừng ở phương xa hư vô, không biết suy nghĩ cái gì.

“Này, ngươi có nghe ta nói không vậy?” Kì Siếp Siếp huơ huơ tay trước mặt nàng ấy.

Cố Hồng Yến trừng mắt nhìn, cuối cùng cũng đặt ánh mắt trở lại trên mặt nàng, dùng vẻ mặt mơ hồ pha lẫn giãy dụa, và muốn nói lại thôi để nhìn nàng.

“Ngươi muốn hỏi ta cái gì?” Nhìn nàng ấy, Kì Siếp Siếp nhanh mồm nhanh miệng hỏi.

Nếu nàng muốn biết quan hệ giữa Cố Hồng Yến và Đỗ Kình, thì trước hết nàng sẽ thành thật nói cho nàng ấy rằng hắn là người mà nàng coi trọng, hơn nữa từ nhiều năm trước, hai người bọn họ cũng đã nhìn thấy đối phương lõa thể, nàng ấy tốt nhất……

“Vì sao ngươi lại gọi hắn là Kì Cửu?”

Hả?! Đầu đột nhiên trở nên trống rỗng, Kì Siếp Siếp nháy mắt, một hồi lâu sau mới nhìn chằm chằm nàng ấy phát ra tiếng nói: “Cái gì?”

“Vì sao ngươi lại gọi hắn là Kì Cửu? Hắn…… Không phải kêu Cận Cương sao?”

Kì Siếp Siếp khẽ nhếch miệng, ngơ ngác một thời gian, lúc này mới kinh ngạc hỏi: “Ngươi quen biết Kì Cửu?”

“Kì Cửu?” Cố Hồng Yến thấp giọng lẩm bẩm cái tên xa lạ này, từ khi nào mà hắn đổi tên thành Kì Cửu vậy, tên hắn vốn là Cận Cương mà, là “Hắn” mà vốn dĩ nàng nghĩ là đã chết.

Nhưng mà tuy nàng nghĩ như vậy, nhưng hắn thật sự là “Hắn” sao? Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, còn hắn thì sao? Lại đối với nàng như người lạ, cũng không thèm nhìn tới nàng một chút.

“Ngươi vừa mới nói Kì Cửu tên gọi là gì? Ngươi thật sự quen biết hắn?”

“Hắn gọi Kì Cửu sao? Như vậy thì không phải ‘Hắn’.” Cố Hồng Yến thì thào tự nói, không tin nếu hắn là “Hắn”, vậy tại sao không để ý tới nàng.

Nhìn bộ dáng thất thần của nàng ấy rõ ràng là có tình ý với Kì Cửu, Kì Siếp Siếp nhanh chóng suy nghĩ, chỉ kém không chụp lấy tay người ta, chết nhá, mặc kệ Đỗ Kình đối với cô nương ta có ý hay không, nhưng người ta sớm có ý trung nhân trong lòng, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt ếch ra mà nhìn.

Ha ha a, thật sự là quá tốt!

“Kì Cửu từng mất trí nhớ.” Nàng vội vàng giải thích với Cố Hồng Yến.

Cố Hồng Yến nhanh ngẩng đầu nhìn nàng, ngạc nhiên mở to hai mắt. Mất trí nhớ?

“Năm năm trước, khi cha ta đi qua một sơn cốc, đã cứu hắn đang bị hôn mê bất tỉnh, hắn bị thương rất nặng, ước chừng hôn mê ba ngày mới tỉnh lại, nhưng sau khi tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ được. Cha ta thấy hắn là một nhân tài hiếm thấy, liền giữ hắn lại, là hắn tự nguyện lựa chọn tập võ làm hộ vệ.” Kì Siếp Siếp giải thích cho nàng ấy.

Nghe xong, Cố Hồng Yến kích động rơi lệ đầy mặt, hắn không chết, hắn không chết!

Vừa thấy phản ứng của nàng ấy, liền biết ngay nàng ấy đối với Kì Cửu tình sâu vô cùng, nhưng tình cảm này là tình thân hay tình yêu? Kì Siếp Siếp phải có một căn cứ chính xác để xác minh thì mới yên tâm.

“Ngươi tên là gì?”

“Cố Hồng Yến.”

“Vậy còn hắn? Ta nói Kì Cửu đó, ngươi vừa mới nói hắn tên là gì?”

“Cận Cương.”

Thật tốt, không cùng họ, vậy chứng tình cảm nàng ấy dành cho Kì Cửu tuyệt đối không phải thân tình nha. Chẳng qua vẫn nên hỏi một chút cho chắc ăn.

“Ngươi thích hắn à?”

Sắc mặt Cố Hồng Yến bỗng dưng ửng hồng, Kì Siếp Siếp thấy thế, lập tức tặng nàng ấy một nụ cười ngây thơ vô tội, so với bộ dáng điêu ngoa ở khách sạn lúc trước thì đúng là hai con người khác nhau. Khi biết hai người không phải tình địch, nàng sẽ không lý do gì mà đối địch với nàng ấy.

“Ta là Kì Siếp Siếp, thật vui vì hai chúng ta có hai mục tiêu khác nhau, ta tin chúng ta nhất định có thể trở thành bạn tốt.” Nàng cười nói thẳng.

Cố Hồng Yến lập tức vì dung mạo tuyệt mỹ của Kì Siếp Siếp mà tim đập mạnh và loạn nhịp một chút, đẹp quá đi thôi! Lúc trước bởi vì quá để ý đến Cận Cương, bởi vậy vẫn chưa chú ý đến những người khác, bây giờ đột nhiên thấy Kì Siếp Siếp cười, mới hiểu được vì sao mọi người thường dùng nụ cười khuynh thành để hình dung mỹ nhân.

“Tỷ thật đẹp.” Nàng không tự giác thốt ra khỏi miệng.

Kì Siếp Siếp thản nhiên cười, lập tức lại cau mũi,“Muội cũng không kém, nói cách khác, ta cũng sẽ không ở chỗ đông người mà cùng Đỗ Kình ra tay tấn công, thật sự là mất mặt.”

Nàng hồn nhiên không chút nào làm bộ làm tịch khiến cho Cố Hồng Yến có cảm tình thân thiết với nàng, bởi vì nàng như vậy giống Cố Hồng Yến ngày trước.

“Tỷ thực sự thích Đỗ ca ca à?” Nàng khẽ cười một tiếng hỏi.

“Ừ, nhưng không biết vì sao, hắn lại đặc biệt ghét ta.” Nói đến đây, Kì Siếp Siếp cả người đột nhiên mất hết cả sự vui vẻ, rũ hai vai xuống.

“Huynh ấy nói là ghét tỷ sao?”

“Không cần phải nói, bất luận kẻ nào nhìn cũng đều biết.”

“Vậy là huynh ấy chưa từng nói?”

“Là chưa nói thôi, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy ta liền bày ra bộ mặt như vậy đó.” Nàng dùng hai ngón trỏ kéo khóe mắt xuống, làm ra bộ mặt quỷ trắng đen không rõ cho nàng ấy xem, chọc Cố Hồng Yến cười lớn.

“Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên hỏi muội, vừa rồi Đỗ Kình nói hai người là vợ chồng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Nàng đột nhiên nghĩ đến liền hỏi.

“Đỗ ca ca lừa tỷ thôi, căn bản không hề có việc ấy đâu.” Cố Hồng Yến cười nói.

Kì Siếp Siếp nhất thời lộ ra biểu tình ‘Ta đã biết’.“Vì sao muội gọi hắn là Đỗ ca ca, hai người có quan hệ thân thích à, sao lại ở cùng một chỗ?” Nàng tò mò hỏi.

Cố Hồng Yến đại khái kể lại chuyện năm đó Đỗ Kình đến Trễ cốc cầu danh y, nhưng cũng chỉ nói sơ sài về việc làm sao bọn họ hết bạn.

Kì Siếp Siếp không hỏi nhiều nữa, cũng không nghi ngờ, chỉ cần biết rằng trong tâm nàng ấy có ý trung nhân, và đó không phải là Đỗ Kình mà nàng muốn là được.

“Đúng rồi, muội với Kì Cửu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ối, ta nên sửa lại gọi hắn là Cận Cương mới đúng nhỉ? Năm năm trước sao hắn lại ngã xuống sơn cốc, lúc ấy hai người ở cùng một chỗ à? Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nếu vấn đề của mình đã được giải quyết, kế tiếp đương nhiên chính là giải quyết chuyện của người khác.

Cố Hồng Yến ngơ ngác nhìn nàng một lúc lâu, rồi lại dùng vẻ mặt đau thương lắc đầu.

Vì sao lắc đầu?

Nàng không trả lời, ngược lại nói:“Muội phải đi.”

“Đi? Muội phải đi đâu?” Kì Siếp Siếp ngạc nhiên hỏi.

“Thiên hạ rộng lớn……” Lại chẳng có chỗ cho nàng dung thân.

Cố Hồng Yến buồn bã cười, nàng vốn nên chết từ năm năm trước, nay sống thêm được năm năm, lại thay ông và hắn báo thù, còn ngoài ý muốn biết được hắn cũng không chết, chỉ là mất trí nhớ — đã quên nàng mà thôi.

Có lẽ như vậy là tốt nhất, đã quên nàng, đã quên đi hết thảy, như vậy cũng sẽ không có tiếc nuối nữa

“Cố Hồng Yến, muộii không sao chứ?” Trên mặt nàng ấy nở nụ cười mơ hồ làm cho Kì Siếp Siếp cảm thấy bất an, nàng kéo tay áo nàng ấy, lo lắng nhìn.

“Muội phải đi.” Cố Hồng Yến vẫn lắc đầu nói.

“Nhưng Kì Cửu…… Không, ý ta là Cận Cương thì sao? Muội không muốn gặp lại hắn sao?”

“Chỉ cần biết rằng hắn đang sống tốt, như vậy đủ rồi.” Cố Hồng Yến khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ nhưng ẩn chứa thống khổ vô tận.

“Nhưng hắn mất trí nhớ, muội không giúp hắn……”

“Không,” Nàng ấy lắc đầu, “Đã quên muội thì càng tốt, hắn có thể có cuộc sống hoàn toàn mới, mà muội……”

Cố Hồng Yến bỗng nhiên câm miệng không có nói thêm gì nữa, Kì Siếp Siếp nhìn thì nàng ấy lại làm như không thấy, không biết suy nghĩ cái gì, trong chốc lát liền xoay người rời đi.

Kì Siếp Siếp không có mở miệng giữ nàng ấy lại, bởi vì nàng hoàn toàn bị hơi thở tuyệt vọng phát ra từ trên người nàng ấy làm rung động, đợi khi nàng có phản ứng, thì đã sớm mất đi bóng dáng của Cố Hồng Yến.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...