Ngũ Nhi lập tức quay lại nhìn chỉ thấy một nam tử xa lạ đứng đó:
- Nhan tỷ, tỷ hoa mắt à, người này làm sao là thái tử chứ.
Thủy Nhan hé miệng cười một tiếng, làm ra một bộ dáng đã liệu trước nói:
- Tỷ không có hoa mắt, là do mắt của muội không dùng được.
Vừa nói xong, nam tử xa lạ ở phía sau liền cười ha hả:
- Vô luận ta có thay đổi hình dáng ra sao nàng cũng có thể nhận ra ta.
- Ta không để ý đến bộ dạng của người ra sao.
- Vậy nàng để ý cái gì?
Ngũ Nhi ở giữa hai người nên chả hiểu gì cả, giật giật xiêm y của Thủy Nhan hỏi:
- Ách… hắn là thái tử thật ư?
Thủy Nhan không có trả lời trực tiếp câu hỏi của Hạ Ngải mà chỉ nói với Ngũ Nhi:
- Tỷ nói là hắn thì chính là hắn!
Ngũ Nhĩ đánh giá từ trên xuống dưới Hạ Ngải, nhíu mày, trong mắt mê mang nói:
- Chẳng nhẽ lần trước mình nhìn thấy là một thái tử khác? Chứ nếu không làm sao lại có hai bộ dáng khác nhau như vậy được chứ?
- Hai lần hoàn toàn giống nhau, chẳng qua mỗi lần muội nhìn lại thành bộ dáng khác thôi.