Cả người Ngũ Nhi vốn đang run nhẹ, nghe những lời hỏi thăm kia của Triệu Vũ Quốc, tâm lập tức run bắn lên, nàng sợ Thủy Nhan không giữ ý lại chọc giận Triệu Vũ Quốc, hậu quả thật khó mà lường, từ nhỏ nàng đã học cách tùy mặt gửi lời, ngửi được mùi thuốc súng nồng đậm kia, bận rộn giải thích với Triệu Vũ Quốc rằng các nàng chẳng qua là đi ra ngoài mua chút đồ.
Triệu Vũ Quốc khẽ nhíu mắt, âm trầm quét qua Ngũ Nhi, cô nàng cả kinh, lập tức cúi đầu không dám ngo ngoe gì nữa.
- Đi sớm về sớm.
- Ngươi nóng lòng chạy đến vì muốn nói với ta lời này?
Thủy Nhan châm chọc hỏi hắn.
Triệu Vũ Quốc không giải thích mà vượt lên đi về phía vườn, không biết vô tình hay cố ý lúc đi gần sát vào người nàng.
Thấy Triệu Vũ Quốc đi xa, Ngũ Nhi khôi phục khẩu khí, kiên định phát biểu:
- Làm người ta sợ muốn chết.
- Tại sao ngươi lại sợ hắn?
Ngũ Nhi nhăn nhó mặt mày:
- Muội không sợ ngài ấy, chẳng lẽ còn có thể thích sao?
Thủy Nhan hé miệng cười một tiếng: